watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
12:5431/05/26

 

-Cự Giải…

~~o0o~~

-Là ai vậy?

Cự Giải run run hỏi. Xử Nữ nói, giọng buồn bã:

-Một người quen cũ. Hay mình nên nói là…em cùng cha khác mẹ của Song Tử?

-Nhắc đến mới nhớ…

Bảo Bình nhìn quanh, hỏi:

-Song Tử đâu?

-Bọn mình nhốt cậu ấy trong nhà vệ sinh kia kìa.

Sư Tử không nhìn Bảo Bình, đáp. Xử Nữ trợn tròn mắt:

-Các cậu bị điên à?? Phải luôn ở cạnh nhau chứ??

-CẬU TA CỨ ĐÒI ĐÁNH ĐÒI GIẾT MÃ THÌ MÌNH BIẾT PHẢI LÀM SAO???

Sư Tử gào lên còn Nhân Mã thì nói:

-Thôi mà, mình không để bụng chuyện ấy đâu.

Sư Tử thở phì phì, anh hỏi:

-Sao? Thế tên Xà Phu ấy là thế nào??

-À, hắn là…

Hàng loạt những tiếng đổ vỡ vang lên cắt đứt mạch nói của Xử Nữ. 10 sao đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng động: Nhà vệ sinh. Cả đám chạy vội đến trước cửa, Thiên Yết cuống quá không kịp tìm chìa khóa liền đạp tung cánh cửa ra và thấy Song Tử nằm sõng soài trên sàn nhà, giữa một vũng máu. Bảo Bình tiện tay xé toạc áo Kim Ngưu rồi chạy đến băng đầu cho Song Tử. Cô nói:

-Mau kiếm thứ gì đó đặt dưới cậu ấy đi, phải để vết thương nằm thấp hơn so với tim.

Cự Giải nhanh chóng xách cái balo nặng trịch của Bảo Bình vào và kê xuống dưới Song Tử. Sau một lúc chạy qua chạy lại, Song Tử được sơ cứu và băng bó cẩn thận và đem ra ngoài phòng khách. Các sao đưa Song Tử ra ngoài phòng khách, chỉ riêng Ma Kết, Thiên Yết và Xử Nữ ở lại. Họ nhìn xung quanh căn phòng trước đó vài phút còn là một căn phòng sang trọng và xa hoa giờ là một đống hỗn độn đầy máu và có cả một vài hòn đá khá to. Xử Nữ để ý đến khung cửa sổ thông gió khá cao bị vỡ. Cô nói:

-Có lẽ hắn chui qua cửa thông gió kia?

-Mình không nghĩ vậy.

Ma Kết nói. Anh nhíu mày như hồi tưởng lại điều gì:

-Lúc chúng ta gặp hắn ngoài bãi biển, hắn chỉ cao bằng Cự Giải là cùng. Hơn nữa, khi còn nhỏ hắn cũng rất ốm yếu, thân hình hắn cũng rất nhỏ nhắn. Với chiều cao ấy mình không nghĩ hắn có thể trèo qua cửa thông gió.

Xử Nữ nhìn xuống mặt sàn và bắt gặp những viên đá….

~~o0o~~

10 năm trước…

-WOAAAA quả táo kia đỏ quá đi!!

Một cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại và đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh như sao đứng dưới gốc cây táo và ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn những quả táo đỏ mọng lủng lẳng trên cành.

-Xử Nữ à, chị thích những quả táo đó sao?

Một cậu bé với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh như có nước đã đứng cạnh cô bé từ bao giờ. Xử Nữ gật đầu và cậu bé nhặt những hòn đá dưới đất lên và ném. Những hòn đá như được điều khiển bởi ý nghĩ của cậu bé lia lịa bay lên cây táo và chẳng mấy chốc hàng chục quả táo rơi bồm bộp xuống trước mặt hai đứa trẻ. Xử Nữ cảm thán:

-WOAAAA em giỏi quá!!

Một cô bé nhuộm tóc màu xanh nước biển cùng đôi mắt màu đen, các đường nét trên mặt trông không giống người bình thường nhưng cô bé rất xinh xắn. Cô bé chạy lại nơi hai đứa trẻ đang đứng, chống nạnh rồi quắc mắt nhìn hai đứa:

-Này!! Xử Nữ, Xà Phu!! Sao lại phá cây táo nhà mình thế hả??

Xử Nữ cười trừ còn Xà Phu thì vênh mặt lên:

-Chị Bảo Bảo ra chỗ khác chơi đi, chị Xử Nữ muốn táo mà!!

-A thằng ranh con này!!

Bảo Bình véo tai Xà Phu rồi lôi thằng bé ra chỗ 10 sao còn lại đang ngồi chơi, bỏ mặc Xử Nữ ngồi giữa đống táo.

Song Tử ngước nhìn lên thấy Bảo Bình đang xách tai thằng em cùng cha khác mẹ thì cười khẩy rồi quay qua nói chuyện với Thiên Bình. Cự Giài nhìn thấy Xà Phu thì hỏi:

-Xà Phu à, ngón tay của em thế nào rồi?

-Khỏe rồi ạ.

Xà Phu chìa ngón tay đen thui bị tật quặp vào trong lòng bàn tay cho Cự Giải xem. Song Tử liếc nhìn rồi nói:

-Khỏe cái gì chứ?? Tối nay bố mình sẽ đưa nó đi phẫu thuật, chắc sẽ phải cắt bớt ngón tay ấy.

-Cái gì??

Xử Nữ đi từ đằng xa lại, ngạc nhiên hỏi. Song Tử nói:

-Làm gì mà phải ngạc nhiên chứ? Nếu không phẫu thuật lấy loại virus ấy ra khỏi cơ thể nó và cắt bỏ một ngón tay thì loại virus này sẽ ăn vào các dây thần kinh của nó và biến nó thành người thực vật.

Xà Phu im lặng không nói gì còn Bạch Dương thì hỏi:

-Sao nó lại nhiễm loại virus nguy hiểm này chứ??

-Còn sao?? Hôm trước vào rừng mình đã bảo nó đừng có chạm vào cái nấm độc ấy rồi nhưng nó không nghe, cứ nói rằng cái nấm ấy đẹp quá, muốn hái về cho chị Xử Nữ nên mới nhiễm độc đấy.

Song Tử ngoa ngoắt nói. Xử Nữ quay qua Xà Phu:

-Thật hả?

Cậu bé đỏ mặt, ấp úng:

-Thì…bình thường em thấy chị thích…nên…

-Aww dễ thương quá a~~

Xử Nữ véo má cậu bé nhưng rồi mặt nó ngay lập tức đanh lại:

-Nhưng mà bây giờ tay em…

-Không sao, cắt đi là được rồi.

Xà Phu nhăn răng cười còn Xử Nữ thì nói như mẹ dạy con:

-Lần sau nhớ không được sờ mó linh tinh vào mấy cái nấm nghe chưa?? Em phải biết nấm độc rất nguy hiểm blah…blah…blah…

11 sao ngao ngán bỏ đi duy chỉ còn Xà Phu ngoan ngoãn ngồi nghe, đôi lúc lại gật gù cười cười…

~~o0o~~

9h tối…

-Xà Phu, dũng cảm lên nha.

Ma Kết nắm vai cậu bé trấn an. Thiên Yết nói:

-Ừ đúng rồi. Nếu em dũng cảm thì tí nữa bọn này sẽ đưa em đi ăn mừng.

Xà Phu gật gật đầu rồi nằm lên bàn mổ. Xử Nữ chạy lại nhét vào tay cậu bé một quả táo rồi nói:

-Cố lên!!

Cự Giải, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương và Kim Ngưu dặn dò Xà Phu, nắm tay nắm chân cậu bé ầm ỹ. Sư Tử hạ cặp kính đen trên mắt xuống, nói:

-Xà Phu, sau vụ này anh sẽ bảo bố tặng em một chiếc xe hơi đời mới nhất nha.

-Thôi ngay, em nó còn chưa đến 18 tuổi, mà ngay cả cậu cũng chưa đến 18 tuổi đâu Sư Tử.

Ma Kết nói. Một đoàn bác sĩ đi tới chỗ 12 đứa trẻ rồi nói với chúng:

-Các cháu đi ra ngoài đi, để chúng ta phẫu thuật cho cậu bé.

-Vâng. Cố lên nha Xà Phu.

Song Ngư ngoan ngoãn nói rồi kéo cả đám ra ngoài.

Bạch Dương chép miệng:

-Gia đình Xà Phu cũng lạ thật đấy, sao lại đưa thằng bé đến rồi để nó một mình như thế chứ?? Ngay cả Song Tử cũng không đến.

-Gia đình ấy…cũng chẳng ưa gì nó.

Thiên Yết nói, giọng trầm trầm. Cả đám quay qua Thiên Yết. Nhân Mã hỏi:

-Tại sao? Thằng bé đáng yêu lắm mà?

-Nó chẳng qua là một vết nhơ mà cả gia đình ấy muốn phủ nhận mà thôi.

Thiên Yết thở dài nhìn Ma Kết. Ma Kết nói:

-Hôm trước đến nhà Song Tử chơi bọn mình có nghe gia đình ấy nói về chuyện này. Xà Phu chỉ là một sản phẩm được tạo ra bởi lỗi lầm của bố cậu ta thôi. Ông ta bị con mụ ở trong Zodi Bar chuốc say rồi sinh ra Xà Phu đó. Con đó ngay lập tức bị xử, bộ trưởng bộ ngoại giao đương nhiên không được có vết nhơ nào trong đời rồi. Làm sao nhân dân có thể chấp nhận bộ trưởng của họ lại vào Zodi Bar chứ?? Vì thế họ ghét Xà Phu nhưng không thể hiện ra ngoài mặt thôi. Bình thường thằng bé ở nhà có đông người mà cứ như ở nhà một mình vậy. Lúc nào cũng buồn bã chơi ở một góc, lúc nào muốn chơi cùng Song Tử đều bị cậu ta quát nạt cả. Xà Phu kể hết cho bọn mình nghe và rồi nó kể đến "chị Xử Nữ".

Xử Nữ vẫn im lặng và Thiên Yết nói:

-Cậu cứ như thiên thần giáng thế đối với nó ý. Một thằng bé 12 tuổi suốt ngày ủ dột và rồi cậu đến, nói chuyện với nó, an ủi nó. Cự Giải đến sau nên thằng bé không để ý. Mà may cho nó là nó KHÔNG ĐỂ Ý đến Cự Giải.

Tiểu Yết nhấn mạnh ba chữ "KHÔNG ĐỂ Ý" làm Cự Giải bật cười. Ma Kết nói:

-Và rồi bọn mình lục thấy di chúc của hai ông bà ấy…

-Woa lập di chúc sớm thế!!

Sư Tử thốt lên kinh ngạc còn Ma Kết thì nói tiếp:

-Trong đó nói để lại toàn bộ tài sản cho con trai DUY NHẤT: SONG TỬ.

-Duy nhất ư?

Thiên Bình nhắc lại, vẻ không tin nổi rồi cô bé nói tiếp:

-Họ không công bằng gì cả, dù sao cũng là con người với nhau mà?? Hơn nữa Xà Phu còn là con trai ông ta nữa.

Ma Kết và Thiên Yết lắc đầu chán nản.

Cả bọn ngồi đợi đến đêm. Một số sao đã ngủ, duy chỉ còn Ma Kết, Thiên Yết và Kim Ngưu còn thức. Thiên Yết hỏi Ngưu:

-Cậu không mệt à?

-Mệt chứ!

Kim Ngưu ngáp rồi nói tiếp:

-Nhưng mình phải canh cho Bảo Bình ngủ. Cậu ấy hay giật mình lúc ngủ lắm.

-Vậy hai cậu đã ngủ chung rồi hay sao mà cậu biết hay thế?

Thiên Yết cười gian tà còn Ma Kết thì đấm vào đầu Yết:

-Cậu bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đen tối đồi bại ấy đi nha.

-Mình chỉ bảo là ngủ chung thôi chứ mình có nói hai đứa nó làm gì nhau đâu mà cậu phản ứng kinh thế?? Có cậu mới đang nghĩ đến những thứ đồi bại thì có.

Yết liếc Kết rồi nói làm cậu chàng im thít.

-Đấu óc hai cậu không nghĩ đến những thứ sáng sủa hơn được à??

Xử Nữ đã dậy từ bao giờ, nheo mắt nhìn cả bọn.

00h02…

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, 11 sao choàng tỉnh, xúm lại xung quanh các bác sĩ, hỏi dồn dập:

-Sao? Tình hình thằng bé thế nào??

Sư Tử nắm cổ áo ông bác sĩ gần nhất, hỏi. Tuy các sao mới 14 tuổi nhưng chiều cao các sao nam đã bằng và có khi còn hơn các ông bác sĩ. Ông bác sĩ lắc đầu, ra hiệu cho đám y tá đem Xà Phu ra. Cậu bé được phủ lại bởi tấm vải màu trắng. Cự Giải run run nép sau Thiên Yết, Nhân Mã tiến đến, nhẹ nhàng giở tấm vải ra và cả đám thất kinh: Khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu của Xà Phu giờ là một đống thịt đen thui như vừa bị đốt. Thiên Yết gằn giọng:

-Thế này là thế nào?

-Chúng tôi đã cố hết sức…

Ông bác sĩ lắp bắp:

-Nhưng loại virus này chúng tôi chưa gặp bao giờ. Nó lây lan quá nhanh và chỉ lan lên não và các tế bào cơ.

Ma Kết cầm điện thoại lên, nói:

-San bằng bệnh viện ABC cho tôi.

-X…xin cậu…

Cả đám bác sĩ lắp bắp còn Xử Nữ giật điện thoại trên tay Ma Kết rồi nói bằng một giọng sắc như dao:

-CẤM.

Rồi cúp máy. Cô bé quay sang Ma Kết:

-Đừng làm thế. Họ đã cố hết sức rồi.

-Nhưng Xà Phu…

Ma Kết đang nói thì bắt gặp ánh mắt Xử Nữ liền im lặng. Song Ngư nhẹ nhàng:

-Cảm ơn các bác.

-X…xin hỏi…chúng tôi có thể giữ xác cậu bé…để làm thí nghiệm không?? Vì…vì loại virus này rất mới và…và chúng tôi muốn tạo ra một loại thuốc để…để cứu những người khác nếu họ gặp loại virus này.

Bạch Dương gầm lên:

-ÔNG NÓI CÁI GÌ??

-Nếu…nếu không được thì th..thôi.

-Không sao.

Một giọng nói vang lên và 11 sao cùng đám bác sĩ quay ra cửa chính nơi giọng nói phát ra: Song Tử. Cậu bé nói tiếp:

-Các ông cứ giữ xác nó đi. Nhớ đừng ghi nó là ai, coi như nó chưa bao giờ xuất hiện trên đời này.

-Song Tử à…

Thiên Bình ngạc nhiên còn Song Tử thì nói:

-Các cậu về đi.

-Song Tử…

-VỀ!!!

Song Tử gào lên. Nhân Mã đấm vào bụng Song Tử rồi nói:

-Cậu…đồ máu lạnh!!

Song Tử im lặng còn Cự Giải khóc thút thít:

-X…Xà Phu…bọn chị xin lỗi…

Thời gian Xà Phu chết: 00h00 ngày 4/6

Sau khi nghe Xử Nữ kể lại, các sao dường như tìm lại được thứ gì đã mất. Nhưng không ai ngờ bên ngoài căn phòng đó…là một người…nhẹ nhàng nhưng đau xót nhớ lại quá khứ của mình…

~~o0o~~

-Thế này là thế nào?

-Chúng tôi đã cố hết sức…

-Nhưng loại virus này chúng tôi chưa gặp bao giờ. Nó lây lan quá nhanh và chỉ lan lên não và các tế bào cơ.

-San bằng bệnh viện ABC cho tôi.

-X…xin cậu…

-CẤM.

-Đừng làm thế. Họ đã cố hết sức rồi.

-Nhưng Xà Phu…

-Cảm ơn các bác.

-X…xin hỏi…chúng tôi có thể giữ xác cậu bé…để làm thí nghiệm không?? Vì…vì loại virus này rất mới và…và chúng tôi muốn tạo ra một loại thuốc để…để cứu những người khác nếu họ gặp loại virus này.

-ÔNG NÓI CÁI GÌ??

-Nếu…nếu không được thì th..thôi.

-Không sao.

"Anh…có phải giọng của anh không?"

-Các ông cứ giữ xác nó đi. Nhớ đừng ghi nó là ai, coi như nó chưa bao giờ xuất hiện trên đời này.

-Song Tử à…

-Các cậu về đi.

-Song Tử…

-VỀ!!!

"Anh!! Anh không được quát các anh chị ấy…"

-Đưa nó vào nhà xác đi.

Ông bác sĩ lạnh lùng nói với đám y tá, giọng nói và ánh mắt ông ta khác hẳn khi nói chuyện với 11 sao. Lão nói tiếp:

-Bây giờ chúng ta nên xử lý mấy cái xác mới đưa đến ngày hôm qua đã. Chắc cũng phải mất cả tuần. Các cô các cậu bảo vệ cái xác này kỹ vào, đừng để nó bị rữa. Nếu chúng ta tìm ra được thuốc giải thì bệnh viện này sẽ phất lên như diều gặp gió đấy.

Lão cười khùng khục vẻ khoái chí còn y tá thì đưa xác Xà Phu vào nhà xác.

"Lạnh…lạnh quá…mình đang ở đâu thế này??"

……………….

"Có tiếng bánh xe?? Mình đã ra khỏi bệnh viện chưa?

…………………

"Bao lâu rồi nhỉ? Mình đói quá"

…………………

"Mở mắt ra nào Xà Phu!! Mày dũng cảm lắm mà, mày phải dũng cảm lên để gặp lại các anh chị ấy chứ??!!"

Sau 3 ngày, cánh cửa nhà xác chứa Xà Phu bật mở, một cậu bé tầm 14, 15 tuổi bước vào. Cậu bé giở tấm vải trắng che mặt Xà Phu ra, trên miệng xuất hiện một nụ cười nửa miệng:

-Xà Phu ơi, Xà Phu à~~ mày chết cũng đáng thôi!! Đáng ra mày đừng nên xuất hiện trên đời làm gì!! Bây giờ mày đi rồi thì tao cũng đỡ chướng mắt!! Bạn bè tao yêu quý mày quá nên bỏ quên tao rồi, bố mẹ cũng mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến mày lắm!! Mặc dù tao cũng chẳng yêu quý gì cái gia đình này! Tao chỉ có bạn tao thôi, vậy mà mày cũng chiếm mất!!! Mày đi rồi tao sẽ có lại tất cả!! Coi như mày chưa từng tồn tại và cuộc đời tao sẽ trở lại đẹp như xưa. Mày có biết tại sao mày nhiễm loại virus đấy không? Là nhờ tao đấy!! Nhờ tao mày mới được gặp lại con mụ đã đẻ ra mày!!!

Rồi cậu bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.

"Anh...Em đã làm gì?? Em sinh ra và lớn lên là một cái tội ư?"

Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt đen xì như bị cháy. Xà Phu tự đấu tranh với những suy nghĩ đau khổ và những ký ức đẹp đẽ mà cậu đã có với 11 sao trừ Song Tử. Và rồi, nỗi hận thù đã thắng. Mẹ cậu đã làm gì để bị chết? Cậu đã làm gì để giờ phải nằm đây? Cậu đã làm gì mà Song Tử lại căm ghét cậu đến vậy? À, lúc nãy Song Tử có nhắc đến những người bạn…

"Vậy ra anh không yêu quý gì gia đình của anh, anh chỉ yêu quý những người bạn ấy thôi. Vì anh mà tôi phải nằm đây, vì anh mà tôi mất đi cuộc sống, tất cả chỉ vì anh…Tôi sẽ hủy hoại những gì anh yêu quý, tất cả!! TẤT CẢ!!!"

-TẤT CẢ!!!

Xà Phu hét lên rồi bật dậy, người cậu hơi đau vì vết mổ và những con virus. Đầu óc choáng váng, bụng sôi sùng sục vì đói. Xà Phu lảo đảo bước ra khỏi nhà xác. Nó chạy, không biết chạy về đâu. Cả bệnh viện nháo nhào lên khi đếm thấy thiếu một xác chết. Nó sợ. Nó vừa đi vừa trốn chui trốn nhủi cho đến khi ra đến đường cái. Mọi người trên đường nhìn nó như nhìn thứ gì đó ghê tởm, nhìn nó bằng ánh mắt dành cho một con quái vật. Nó nhìn vào một tiệm bánh, trong đó có rất nhiều những loại bánh ngon làm nó đói càng thêm đói. Khách hàng nhìn nó kinh tởm, duy chỉ có một cô bé tầm 4 đến 5 tuổi với mái tóc nâu và đôi mắt sáng cầm một cái bánh nhỏ đến gần nó rồi hỏi:

-Anh!! Anh có đói không?

"- Xà Phu! Em có đói không?"

-Y hệt.

Nó lẩm bẩm và cô bé hỏi:

-Anh nói gì?

-Có. Đói lắm.

-Anh ăn đi này.

Cô bé chìa cái bánh ra cho nó. Ngay khi nó chạm tay vào chiếc bánh, mẹ cô bé đi từ trong cửa tiệm ra, giận dữ quát:

-Tránh xa nó ra!!

-Mẹ ơi anh ấy đói!!

-KỆ NÓ!! THỨ QUÁI VẬT ẤY BỐ MẸ NÓ CÒN VỨT ĐI NỮA LÀ…TRÁNH XA NÓ RA!!

Bà mẹ gầm lên còn nó thì ngạc nhiên, nó chỉ có mỗi ngón tay bị tật thôi cơ mà?? Sao bà ta lại gọi nó là quái vật? Cả những ánh mắt mà mọi người dùng để nhìn nó nữa?

Và rồi để trả lời cho những câu hỏi của nó, nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó trong tấm kính. Tất cả những gì nó thấy là một con quái vật với khuôn mặt bị biến dạng. Nó đau đớn nhưng vẫn cố nặn ra một câu với cô bé:

-Cảm ơn em. Mau đi với mẹ em đi không bị mắng bây giờ.

-Anh ăn ngon miệng nhé!!

Cô bé nói rồi mỉm cười, lon ton chạy theo mẹ.

Nó buồn bã đi, đi mãi, đi mãi rồi đến sân bay từ lúc nào không biết (sân bay gần bệnh viện). Rồi nó nghĩ, để trả thù thì cần có tiền. Tất cả chỉ là tiền thôi.

Nó leo lên gầm một chiếc máy bay hạng sang (chả biết nên tả cái bộ phận này thế nào) rồi nằm đợi. Chiếc máy bay này chỉ toàn khách V.I.P, trong ví lúc nào cũng sẵn vài triệu tỉ dollas để boa các nhân viên. Nhờ chiếc đồng hồ trên tay(lạ là chưa bị tháo ra nha~), nó biết bây giờ là nửa đêm, nó tìm đường leo lên các khoang trên rồi bắt đầu kế hoạch…

-Anh đi vệ sinh đã nhé!

Một ông khách bụng phệ, da dẻ hồng hào đứng lên khỏi chiếc ghế và nói với bà vợ gầy còm ngồi bên cạnh. Bà vợ nói:

-Anh đi nhanh lên, em sợ ở một mình lắm.

Ông ta đi vào phòng vệ sinh nơi có 1 người đang đứng. Dường như vô hình. Nó nhảy ra cùng con dao làm bếp vừa lấy được ở nhà bếp làm ông ta chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt bị biến dạng rồi chết. Nó móc lấy ví tiền của ông ta rồi giở ra xem: Bên trong toàn là những tấm séc đủ để ăn uống chơi bời xa hoa cả một đời người. Còn cả một chiếc thẻ rút tiền của ông ta, và may cho nó, mật khẩu chiếc thẻ rút tiền ấy được ghi lại trong một mẩu giấy nhỏ dán trên ví. Nó lóc thịt, chặt xương người đàn ông ra từng khúc nhỏ rồi đổ xuống bồn cầu và giật nước cho đám máu thịt bầy nhầy ấy trôi đi…

-Làm ơn!! Các ông làm ơn tìm chồng tôi với!!

Người phụ nữ gầy guộc đứng khóc ở sân bay, tha thiết cầu xin đám bảo vệ tìm chồng. Nó bịt kín mặt…đi ngang qua…

Nó dùng số tiền của người đàn ông xấu số mua toàn bộ hòn đảo, dựng lên một khu resort tuyệt đẹp, thu phục những người ăn mày khổ sở và những người bị hắt hủi làm nhân viên. Đuổi hết tất cả những kẻ khác ra khỏi hòn đảo và đặt tên hòn đảo ấy là đảo Thiên Đường. Bất kỳ ai không đi đều bị thảm sát. Nó đưa xác người ta vào trong một chiếc hang ngoài biển. Nó cho làm sạch toàn bộ vùng biển xung quanh đảo, biến hòn đảo thành thiên đường trần thế rồi mở những tour du lịch hấp dẫn thu về bội tiền.

10 năm trôi qua…

Ngày nào nó cũng cập nhật tin tức về 12 sao. Nó gặp được một mẩu tin nhỏ: Con trai cưng của Bộ trưởng Bộ ngoại giao sắp kết hôn với đại tiểu thư của tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới.

Nó biết hai người ấy là anh nó – Song Tử và Thiên Bình.

Nó quấn băng xung quanh khuôn mặt bị biến dạng rồi bày ra một trò chơi rút thăm trúng thưởng trên mạng. Rồi một ngày, trong danh sách những người rút thăm có tên: Nhân Mã…

Nó lập tức cho Nhân Mã được giải nhất, và nó biết, cô sẽ không mời gia đình đi vì cô căm ghét họ. Cô sẽ mời những người bạn đáng yêu của cô đi. Trong đó có thằng anh đốn mạt của nó và người mà anh ta yêu hơn cả sinh mạng: Thiên Bình. Vậy thì cô phải là người chết đầu tiên. Nó nhếch mép cười. Nó sẽ giết những người anh yêu nhất bằng những cách dã man nhưng không giết anh. Nó có kế hoạch riêng cho từng người.

Đêm ngày 4/6, nó đến căn villa mà 12 sao đang ở, đính lên cánh cửa một phong thư màu đỏ máu. Nó siết cổ Thiên Bình rồi moi hết tim gan phèo phổi của cô. Nó vừa làm một việc tốt: cô sẽ không đau lòng khi chứng kiến nó hạ sát từng người một. Tim cô sẽ không đau và ruột gan cô sẽ không quặn thắt. Vì nó vẫn coi cô là một người bạn.

Sau khi giết Thiên Bình, nó cải trang thành một bà lão rồi cảnh báo 11 sao về những điều không có thật. Không có thật…đương nhiên…trừ chuyện nó sẽ giết họ và phong thư màu đỏ máu. Sư Tử lao đến đấm nó, nó chưa muốn giết anh vì anh chưa đến lượt. Nó tránh anh rồi quay lại hang.

~~o0o~~

Và giờ nó ngồi đây, hồi tưởng và suy nghĩ về những gì nó đã, đang và sẽ làm. Nó ôm đầu rồi đi ra biển. Đêm nay…nó sẽ để họ ngủ ngon.