| 10:55 | 31/05/26 |
Chương 10: "Nô Lệ". (2)
… Quay trở lại Chung Giới Môn …
Tú và Lâm đứng trên cầu Thuê Húc nhìn xuống mặt hồ Gươm lặng im như tờ. Tuấn từ xa bước tới phía hai tên đó. Tú quay lại nhìn Tuấn vẻ mặt hân hoan, thế rồi hắn cho Tuấn đứng cạnh mình, choàng tay qua vai Tuấn chỉ tay xuống hồ mà nói:
- Chú em nhìn đi … mặt nước hồ thật là phẳng lặng phải không nào?
Tuấn nhìn xuống hồ nói:
- Ông có chắc rằng tôi sẽ chiến thắng được thần Kim Quy Lão không?
Tú nhìn Tuấn một lúc, rồi hắn cười lên sặc sụa. Tú nói:
- Làm sao mà không thắng được cơ chứ ? cho dù có là thần thành đi chăng nữa nhưng lão ta già cả lắm rồi. Thêm vào đó do cai quản Chung Giới Môn đã lâu, tách biệt với tiên giới, nên lão ta cũng đã yếu đi nhiều…
Nói đến đây, Tú vỗ mạnh vào vai Tuấn nói:
- Chưa kể đến việc chú em bây giờ đã là người của Hắc Đế, ma thuật đầy mình. Thử hỏi có gì mà phải "xoắn" phải không nào?
Tuấn vẫn đứng đó lặng im, thế rồi cậu ta quay qua nhìn Tú hỏi:
- Thế nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ông vẫn giữ lời hứa với tôi chứ?
Tú lúc đầu đứng ngây người ra độ mấy giây, thế rồi hắn cười và nói:
- Chú em yên tâm, chỉ cần chú em đuổi được con rùa già đó ra khỏi Chung Giới Môn thì ta sẽ giữ lời hứa.
Tuần nhìn chằm chằm vào mặt Tú, còn Tú thì nhe răng ra cười với cậu ta.
Thế rồi Tuấn bước ra giữa cầu, cậu ta vận nội công lập tức toàn thân bốc khói đen, vằn vện đỏ nổi lên khắp người. Một bộ giáp đen dần dần hiện ra bao bọc lấy Tuấn. Thế rồi Tuấn nhún chân, nhẩy khỏi cầu Thuê Húc lao thẳng xuống mặt hồ Hoàn Kiếm. Tú và Lâm đứng trên nhìn xuống và chờ đợi Tuấn mang tin tốt lành về. Tuấn xuống được dưới đáy hồ thì chỉ nhìn thấy có mỗi bùn và rất nhiều cá. Nhưng kì tích đã xuất hiện, ngay khi mà cậu ta vừa nghĩ trong đầu là phải tìm và giết cho bằng được thần Kim Quy Lão thì mọi vật đã thay đổi. Trước mặt của Tuấn hiện ra một cánh đồng trải dài bất tận làm bằng rong rêu, và xa xa kia là một cung điện lộng lẫy. Tuấn hạ hai bàn chân xuống, dẫm lên đám rong rêu đó.
Thật là kì lạ quá, mặc dù xung quanh chân cầu đã được một lớp giáp sắt bao bọc, nhưng có vẻ như cậu ta vẫn cảm nhận được sự mềm mai của rong rêu đang quấn lấy chân cậu. Tuấn chậm rãi bước thẳng tới lâu đài lộng lẫy kia, nhưng lạ thay, ngay khi cậu ta vừa nhìn thấy được cánh cửa của cung điện, chợt một loạt dị nhân chạy tới bao vậy lấy Tuấn, có người có mặt giống cá, có người giống tôm, lại có cả người giống cua. Tuấn đoán rằng chắc đây là binh lính tôm, cua , cá mà mấy bộ phim Tầu vẫn hay nhắc tới giữa long cung. Tuấn nhìn qua thì phải có đến cả nghìn binh lính, chợt một lính tôm cầm giáo chĩa về phía Tuấn lớn tiếng quát:
- Nhà người xuống đây có ý đồ gì?
Tuấn quay lại nhìn thẳng vào mắt lính tôm đó mà nói:
- Kim Quy Lão đâu?
Lính tôm quát lớn:
- Nhà ngươi là ai?
Tuấn dường như không muốn mất thêm thời gian, nhanh như cắt, cậu ta vung tay trái tóm lấy đầu ngọn giáo và bẻ gẫy đến "crack", tiếp đó là từ trong tay phải Tuấn đã hóa ra một lưỡi đao đen từ lúc nào, câu cầm đao chém ngang mặt lính tôm. Ngay lúc này một loạt lính tôm cua cá lao thẳng lên về phía Tuấn, nếu chỉ là một tên quỷ bình thường thì Tuấn chưa chắc đã thắng bởi sức ép và môi trường nước, nhưng cậu ta lại vốn là người có thâm niên trong nghề ngụp lặn đánh bắt cá tại Thái Lan. Một cuốc chiến hỗn loạn đã xảy ra, một đối đầu với cả ngàn.
Tú và Lâm đứng trên thích thú nhìn xuống mặt hồ Gươm, bây giờ mặt hồ bỗng giao động bất thường. Thế rồi bắt đầu xuất hiện xác của tôm, cá nổi lên lềnh bềnh trên mặt nước. Tú nhìn cảnh đó thì khoái chí lắm, cả hắn và Lâm đang nhìn cảnh tôm với cá nổi lềnh bềnh lên thì chợt Mười Họa hiện ra trên cầu. Mười Họa lớn tiếng gọi:
- Tú, tôi có chuyện cần nói với cậu.
Tú quay qua nhìn Mười Họa, thế rồi hắn ra lệnh cho Lâm đứng đây đợi tin vui của Tuấn, còn hắn thì theo Mười Họa biến đi đâu đó.
Cả Mười Họa và Tú đứng tại tòa nhà bí mật đề bản chuyện cử quỷ binh ra mặt trận và đẩy lui lại bọn rồng cháu tiên, nhằm lấy thêm thời gian bảo đảm cho việc mở được Chung Giới Môn. Thú thực là từ ngày Hắc Đế trở về, Tú không hề thích hắn một tẹo nào. Đến bây giờ, khi nghe Hắc Đế ra lệnh cử toàn bộ quỷ binh ra trận thì Tú cười khểnh mà nói:
- Tôi tưởng Hắc Đế mạnh lắm cơ mà? Sao không cử quân của ông ta ra trận mà còn nhờ đến quỷ binh?
Mười Họa nhìn Tú nói giọng rờn rợn:
- Thứ nhất, bọn con rồng cháu tiên đã tìm được cách đánh bại chúng ta, do chúng nó có một thứ vũ khí mới. Thứ hai, bây giờ chỉ có quỷ binh mới máy ra đẩy lùi được chúng nó, vì quỷ binh không hẳn hoàn toàn là yêu ma như chúng ta, mà chúng nó xuất thân từ tiềm thức của con người, cho nên có thể thứ vũ khí của bọn con rồng cháu tiên kia sẽ không làm hại được chúng. Điều cuối cùng, nhà người nên nhớ rằng, nếu Hắc Đế mà thua cuộc, thì cái mạng nhà người cũng sẽ không được bảo toàn đâu.
Tú nghe thấy sự phân tích của Mười Họa là quá vững chắc, hắn đáng lẽ là sẽ không cử quỷ binh đi đâu. Thế nhưng rồi hắn cũng đành phải chấp thuận, lập tức Tú dùng thuật thần giao cách cảm, hắn ra lệnh cho toàn bộ quỷ binh tập chung hết về địa phận Nga Sơn để chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bên cạnh đó, bản thân hắn ta cũng giữ lại mươi tên quỷ binh đặc nhiệm để phòng thân. Quay trở lại với Tuấn, sau chưa đầy một tiếng, toàn bộ lính tôm của cá đã bị Tuấn cho lên thớt hết. Bây giờ một mình Tuấn tiến lại phía lâu đài.
Tuấn đứng ngay trước cửa tòa cung điện này, thế rồi cậu ta vận lực ở tay đấm vỡ tan cánh của bằng sắt kiên cố. Tuấn lừng lững bước vào nhìn quanh, không một ai, bên trong cung điện cũng trống trơn không có đồ đạc gì mấy. Tuấn đang từ từ tiến vào sâu hơn nữa, chợt một cánh cửa từ bên phía tay phải mở ra. Tuấn trong tay lăm lăm sẵn thanh đao, chợt một người con gái từ từ tiến ra từ cánh cửa đó, Tuấn đứng đó nhìn thì chợt như nhận ra người con gái đó, cậu ta đứng đó trố mắt, thanh đao và toàn bộ áo giáp sắt quanh Tuấn tự nhiên tan biến. Thế rồi người con gái này chạy tới trước mặt Tuấn, cô ta giáng cho Tuấn một cái tát lật mặt, người con gái đó chính là Hoa. Tuấn hai mắt đã nhạt nhòa, cậu ta đưa hai tay lên bám lấy vai Hoa và nói giọng nghẹn ngào:
- Hoa …. Có đúng là em không?
Người con gái kia lấy tay che miệng như thể cố giấu đi những tiếng nấc nhè nhẹ, hai dòng lệ đã tuôn rơi trên má cô. Thế rồi Tuấn ôm chặt lấy Hoa vào lòng, cậu ta nói trọng sự sung sướng:
- Hoa! Đúng là em rồi!
~*~