watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:5531/05/26

 Chương 11: Quan Thế Âm Bồ Tát. (2)


… Tại khu vực địa phận Thanh Hóa …

Các chiến sĩ bộ đội nháo nhào khi mà tự nhiên giữa chốt canh hiện ra một người bị thương nặng sau lớp khói đen, đó chính là Tuấn. Lúc đầu họ nghi ngờ rằng Tuấn là quỷ, nhưng sau khi thấy Tuấn bị thương quá nặng, và có lẽ là không sống được bao lâu nữa, họ khẩn cấp đưa Tuấn tới trung tâm cứu thương tại Thanh Hóa. Tuấn biết được tình cảnh của mình, cậu ta cố năn nỉ những chiến sĩ bộ đội thay vì đưa cậu ta đến bệnh viện thì hãy đưa cậu ta đến một ngôi chùa có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy rằng có mang đến bệnh viện cũng khó lòng cứu được Tuấn, thế là cuối cùng các chiến sĩ bộ đội đã đưa Tuấn đến một ngôi chùa gần nhất có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Họ đặt Tuấn ngay ngắn trước tượng Quan Thế Âm, một chiến sĩ bộ đội thắp nhang rồi khấn vái mấy câu. Tuấn cố gượng dậy nói với vị chỉ huy:

- Cám … ơn … các … đồng chí…

Thế rồi Tuấn tuôn rơi hai dòng lệ, cậu ta nhìn lên tượng Quan Thế Âm, có lẽ những lời mà Hoa nói ở dưới Chung Giới Môn đã khiến cho Tuấn nhầm tưởng Thiện Tai thánh chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuấn dồn chút sức lực cuối cùng của mình, cậu ta gào lên trong nước mắt, giọng nghẹn ngào:

- Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ… đại bi … cứu khổ cứu nạn. Ngài ở đâu … ở đầu rồi? Ngài có nghe thấy tiếng khóc, có nhìn thấy cảnh lầm than của chúng con hay không? Chả lẽ ngài không không nghe thấy gì hay sao? Ngài không nhìn thấy gì hay sao…

Nói đến đây Tuấn ho sặc sụa và thổ ra huyết. Vị chỉ huy vội quỳ xuống bên cạnh nắm chặt lấy tay Tuấn. Tuấn thều thào nói:

- Quỷ binh … sắp … sắp tấn công rồi …

Nói đến đây Tuấn chút hơi thở cuối của mình. Thì ra Hắc Đế đã không trực tiếp giết Tuấn, mà hắn hóa phép đưa Tuấn tới một nơi mà yêu khí không quá nặng nề, với hy vọng rằng linh hồn của cậu có thể tìm về với người cậu yêu, Hoa.

… Tại cõi niết bàn …

Tất cả các vị phật đều đã quy tụ về đây, họ ngồi cùng với Phật Tổ Như Lai, cùng cầu kinh để mong cho con rồng cháu tiên sớm thoát khỏi cảnh lầm than. Tại đây còn có cả Quan Thế Âm Bồ Tát, bà có một khả năng, đó là bà có thể nghe thấy được dịu âm trên trần thế, để mà thấu hiểu được nỗi khổ của vạn dân. Ngay chính lúc này đây, khi đang ngồi tụng kinh niệm phật, chợt một giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát, không lẽ bà đã nghe được tiếng kêu ai oán của Tuấn? Phật Tổ Như Lại thấy rằng Quan Thế Âm Bồ Tát có vẻ không được tập chung, ngài bèn gọi:

- Quan Thế Âm Bồ Tát.

Quan Âm vội đáp:

- Phật Tổ có gì răn dạy.

Phật Tổ hỏi:

- Gió đang thổi hay là mây đang bay?

Quân Âm ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi bà ta đáp:

- Dạ thưa Phật Tổ, gió không thổi và mây cũng không bay.

Phật Tổ đáp:

- Ân oán tuần hoàn, con rồng cháu tiên có kết cục như ngày hôm nay cũng chỉ vì ngày xưa họ tham vọng quá lớn. Để rồi khắp nơi dưới hạ giới diễn ra cảnh cướp bóc, hãm hiếp, giết người. Ngày hôm nay quỷ dữ lộng hành, đưa con rồng cháu tiên lâm vào cảnh lầm than ai oán, họ không thể nào trách ai khác ngoài bản thân họ ra cả.

Quan Âm cúi đầu đáp:

- Lời Phật Tộ răn dạy thật sáng suốt.

Thế rồi Quan Âm lại tụng kinh cùng các vị phật khác, duy chỉ có một điều tâm trí bà vẫn không thể nào tập chung vào việc niệm kinh cả. Còn Phật Tổ Như Lai, ngài có thể nghe thấy rằng tiếng tụng kinh của Quan Âm không được thanh thoát, tâm của bà không tĩnh, trong lòng còn đang có một mối lo lắng, thấp thỏm không yên. Phật Tổ nói một câu:

- Tâm không tĩnh, thì kinh văn tụng niệm cũng sẽ vô dụng. Muốn phổ độ chúng sinh, việc đầu tiên là phải giải thoát lòng mình khỏi vướng bận phàm trần, tâm trí luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, chỉ có như vậy, thì khi tụng niệm kinh văn mới có thể phổ độ chúng sinh.

Quan Thế Âm Bồ Tát dường như hiểu được câu nói đó của Phật Tổ, Bà đứng dậy chắp tay, hai dòng lệ tuôn rơi mà nói:

- Chúng sinh giai khổ, mong Phật Tổ thứ tội.

Nói rồi Quan Thế Âm Bồ Tát cưỡi đài hoa sen bay đi mất, Phật Tổ nhìn theo bà mà nói:

- Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai.

… Dưới Âm Tào Địa Phủ …

Sau khi Tuấn chết, hồn của cậu đã bị áp giải ngay xuống Âm Tào Địa Phủ, linh hồn của Tuấn bị hai tên quỷ sai gô cổ bắt quỳ trên đại điện Âm Phủ trước mặt Diêm Vương. Sau khi nghe Phán Quan tuyên đọc phán từ của mình, Diêm Vương nhìn Tuấn lắc đầu mà nói:

- Nhà ngươi vốn dĩ là tay sai của Hắc Đế, đãng lẽ ra khi chết đi. Oan hồn sẽ bị đọa đầy mãi mãi dưới Âm Tào Địa Phủ này chịu mọi đớn đâu mãi mãi không bao giờ siêu thoát.

Thế rồi Diêm Vương thở dài một hơi,ông ta nói tiếp:

- Tuy nhiên, nhà người cuối cùng cũng đã cải tà quy chính, đánh đổi lấy cái mạng sống duy nhất của mình để đứng lên vì cái thiện. Việc này cũng phần nào giảm bớt đi được lỗi lầm mà ngày trước nhà ngươi gây ra. Thế nhưng, vì nhà ngươi đã đả thương Kim Quy Lão, tội vẫn không thể tha, nay sẽ nhốt ngươi dưới địa ngục, chịu đủ hành hạ sau đó mới được siêu thoát luân hồi. Nhưng ta không cam lòng để cho nhà ngươi phải oán ức mà chịu cảnh hành hạ, vì vốn dĩ nhà ngươi cũng là người lương thiện. Ngươi nói đi, nhà ngươi còn có nguyện ước cuối gì hay không?

Tuấn lúc này mới chông hai tay xuống đất lạy Diêm Vương mà nói:

- Nếu được, xin Diêm Vương hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng, một cơ hội cuối cùng để tôi gặp lại được Hoa.

Diêm Vương vuốt râu, ông ta chấp thuận. Thế rồi từ trong không trung, linh hồn Hoa hiện về, cô ta trên mình mặc một bộ đồ tăng ni. Tuấn mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy Hoa, thế rồi cả hai người khóc nức nở. Hoa nói dọng nghẹn ngào:

- Anh Tuấn … cuối cùng … cuối cùng anh cũng đã dữ lời hứa.

Tuấn mỉm cười trong nước mắt, cậu ta nói:

- Anh thực sự xin lỗi vì kiếp này đã không thể mãi mãi ở bên em, thôi thì hẹn em kiếp sau vậy.

Hoa níu chặt lấy áo Tuấn, cô khóc nấc lên nghẹn ngào. Thế rồi Diêm Vương nói:

- Nhà người đã được toại nguyện. Quy sai đâu, áp giải linh hồn Tuấn vào nhà giam để chịu cực hình. Còn Hoa, nhà người bây giờ tâm đã tĩnh, mau tới cầu Nại Hà để đi luân hồi.

Hai tên quỷ sai tiến tới lôi Tuấn đi, Hoa thì vẫn cố níu kéo lấy Tuấn quyết không buông tay. Tuấn thì chỉ mỉm cười trong nước mắt, cậu ta đưa tay lên gặt đi những hàng lệ đang tuôn rơi trên má Hoa lần cuối, Tuấn muốn lau đi những khổ đau cuối cùng của Hoa ở kiệp này, một kiếp người không trọn vẹn.

Ngay khi mà Hoa tuột tay khỏi áo của Tuấn. cũng là lúc mà một nhân vật khác xuất hiện tại đại điện Âm Phủ. Quỷ sai thấy người này vội khấu đầu chào, ngay đến cả Phán Quan Đại Nhân cũng phải cúi người. Diêm Vương ngồi trên ghế mỉm cười nói:

- Thiện Tai thánh hôm nay ghé đây, xin hỏi có chuyện gì?

Thiện Tai thánh khấu đầu bái kiến Diêm Vương, sau đó cô ta nói:

- Thần Thiện Tai thánh có một nguyện ước xin Diêm Vương cho toại.

Diêm Vương đáp:

- Thiện Tai thánh xin cứ nói.

Thiện Tai thánh lúc này mới đứng lên đáp:

- Hoa trước kia tuy nói là đã giết người và lẩn trốn, tuy nhiên khi bị âm binh của Hắc Đế dụ dỗ cô ta đã thẳng thừng tuẫn tiết để tỏ lòng trong sạch. Còn Tuấn, nói rằng cậu ta đã theo Hắc Đế, đã đả thương cha nuôi của tôi là Kim Quy Lão. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì lầm đường lạc bước, vì quá yêu Hóa, thêm vào đó chính Tuấn cũng là người đã mở đường thoát thân cho cha tôi, chịu mọi đau đớn thể xác do quân của Hắc Đế gây ra. Có thể nói, công đức của Tuấn cũng rất lớn.

Diêm Vương vuốt râu suy nghĩ, thế rồi ông ta nói:

- Vậy chẳng hay Thiện Tai thánh muốn tôi sử ra sao với hai người này? Thiện Tai thánh muốn họ được đi luân hồi ngay hay sao?

Thiện Tai thánh vội đáp:

- Da không, bẩm Diêm Vương. Tôi đã xin với Địa Tạng Vương Bồ Tát khi ngài còn đang trên Thiên Đình, và ngài đã đổng ý để cho hai người này thoát khỏi cảnh hành hạ ở Âm Tảo Địa Phủ, thoát khỏi cảnh luân hồi, mà ngày ngày tụng kinh niệm phật bên cạnh ngài.

Diêm Vương nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Nếu Địa Tạng Hoàng đã đồng ý, thì ta cũng không có ý kiến gì.

Thế rồi Diêm Vương ra lệnh cho Phán Quan thay đổi phán từ trong sổ sách sinh tử. Cả Tuấn và Hoa ôm nhau mừng rỡ, hai người cúi đầu tạ ơn Thiên Tai thánh, tạ ơn Diêm Vương. Bản thân Thiện Tai thánh cũng mừng cho đôi uyên ương này, tuy nhiên, trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên. Thiện Tai thánh đang lo lắng cho cha nuôi của mình, Kim Quy Lão. Cô chỉ biết mong rằng cha nuôi sẽ bình an vô sự dưới trần thế mà thôi.

~*~