| 10:55 | 31/05/26 |
Chương 12: Long Quỷ.
Gần như là toàn bộ quỷ binh đã được điều động đến địa phận Nga Sơn. Đáng lẽ ra là đội quân này sẽ được ra lệnh tấn công địa phận Thanh Hóa và đẩy toàn bộ con rồng cháu tiên xuống phía đuôi con Kim Long càng xa càng tốt. Thế nhưng mà Nhân vẫn không thể nào chấp nhận được cái thực tế là quân đội của hắn đã bị đánh bại, Nhân đã van nài Mười Họa bẩm báo với Hắc Đế để cho hắn một cơ hội để rửa cái mối nhục này. Chiều theo nguyện vọng của Nhân, Hắc Đế đồng ý đợi cho Nhân bình phục lại, rồi chính hắn sẽ điều khiển đạo quân này tiến đánh con rồng cháu tiên. Bên cạnh đó, việc đình quân lại cũng đã phần nào tạo điều kiện để con rồng cháu tiên có thời gian chuẩn bị đối phó, và rất có thể, ngay cả thần phật trên trời cũng sẽ giúp sức chẳng?
Quay trở lại với địa phận Thanh Hóa, sau khi nhận được tin của Tuấn nói rằng quỷ binh sẽ tấn cống sớm. Các đồng chí chỉ huy có mặt tại địa phận Thanh Hóa đã mở một cuộc họp khẩn cấp để bàn về việc ứng phó. Ngồi trong phòng họp, mọi người đưa ra những ý kiến khác nhau về việc quỷ binh sẽ tấn công ra sao, đánh từ đâu tới, bao gồm những loại đội binh gì, cuối cùng sẽ đưa ra cách ứng phó ra sao để phù hợp nhất. Sau một hồi cãi vã, có vẻ như mọi người có cùng một cái kết luận, đó là quỷ binh sẽ tấn công trực diện từ hướng địa phận Nga Sơn mà đổ dồn thẳng xuống Thanh Hóa.
Lý do mọi người đưa ra cái giả thiết này là vì họ tin rằng quân phản động cậy thế mạnh và đông quân, cho nên chúng sẽ đánh trực diện mà không ngại ngần tổn thất về mặt nhân lực. Thêm vào đó, mọi người cũng đã tính đến cái tình huồng xấu nhất có thể xảy ra, đó là một khi địa phận Thanh Hóa mà bị thất thủ, thì lập tức khắp dọc miền Trung cho tới miền Nam cũng sẽ lâm nguy. Nhận biết được việc đó, một loạt điện đàm đã được thông báo thẳng tới các vùng từ miền Trung đổ vào miên Nam, nội dung của bức thông điêp đại ý là ra lệnh cho toàn bộ dân cư di tản về phía địa phận Sài Gòn càng sớm càng tốt, trên thực tế, mong muốn của những vị chỉ huy tại buổi họp này đó là hy vọng rằng, toàn bộ dân chúng có thể lùi lại phía sau địa phận Quảng Trị, cái điểm mốc cuối cùng mà toàn bộ quân lực của Việt Nam thề sống chết để bảo vệ lấy.
Ngoài ra, việc quan trọng cần lám nhất bây giờ vẫn là việc cố mà giữ lấy cho được địa phận Thanh Hóa, và để đảm bảo việc đó, Bộ chỉ huy đã ra lệnh tập trung toàn bộ quân lực với vũ khí đặc biệt đứng chặn hầu hệt dọc theo bờ sông Mã. Bác Trung sẽ là người chỉ huy mọi việc tại địa phận Thanh Hóa, sau khi đã bố trí ai vào công việc người đấy, bác ta còn giao cho Thuận đảm nhiểm toàn bộ lực lượng không quân cũng như binh đoàn chống không. Bên cạnh đó Trang được thăng cấp và điểu khiển toàn bộ lính đánh bộ, coi bộ cái trận đánh này sẽ là ván bài cuối quyết định sự sinh tồn của con rồng cháu tiên. Con rồng cháu tiên thì như vậy, thế còn những vị thần phần thì họ đang làm gì?
… Bên kia của sự sống, tức là cái thế giới của người chết…
Cỏ vẻ như sau cái ngày mà thế giới của người sống bị quân Hắc Đế làm náo loạn, thế giới của người âm cũng không được yên ổn là mấy. Lý do có lẽ bới vỉ tà khí xung thiên, thứ hai là nguyên con Kim Long bị đưa vào thế giới hư vô, nên có lẽ mà cánh cửa tự nhiên giữa cõi âm và cõi dương đã bị đóng lại. Ở cõi dương rất nhiều người đã phải bỏ mạng, nhưng chỉ có một số ít là sang được cái thế giới này, và số ít đó là những người không phải bỏ mạng tại thủ đô Hà Nội. Thế giới của người âm bây giờ cũng rối loạn lắm, chả hay họ rối loạn là vì không được cúng bái?
Hay đơn giản họ rối loạn vì cái vòng luân hồi bị đảo lộn, khiến cho thời gian đi luân hồi kéo dài vô tận? Hai điều đó thực ra gần như không ảnh hưởng mấy đến họ, mà điều khiến họ rối bời đó là sự lo lắng cho con cháu, người thân, bạn bè, nhưng người còn đang sống mà phải chịu khổ sở tù đầy dưới quyền lực của Hắc Đế. Người ta nói trần sao thì âm vậy, ở cái cõi bên kia của sự sống này, người âm cũng tụm năm tụm ba lại, họ bàn cách để làm sao có thể mở lại được cánh cửa giữa cõi âm và cõi dương, để có thể cứu lấy người thân của họ. Nhưng để cứu bằng cách nào, thì bản thân họ cũng chưa nghĩ ra. Đang ngồi bàn bạc nhau, chợt trên cái bầu trời xám xịt của cõi âm hiện ra ba người, đó chính là hai tên quỷ sai cùng với Phán Quan đại nhân. Bà người này từ từ hạ mình xuống đất, thấy Phán Quan đại nhân tới, toàn thể người âm vội tiến lại cúi đầu chào và nói:
- Kính chào Phán Quan đại nhân.
Phán quan ra hiệu cho họ đứng dậy, thế rồi ông ta nói:
- Như các người đã biết, quỷ dữ hoành hoành, trần thế hỗn loạn, người sống phải lâm vào bể khổ. Vốn biết rằng đó là điều tất yếu của định luật nhân quả. Tuy nhiên, xét thấy chúng sinh còn mê muội, nên Thiên Phụ đã ra lệnh cho Diêm Vương nhằm ngắm ngằm giúp đỡ con rồng cháu tiên còn sống. Nay ta thay mặt Diêm Vương, xuống đây mở cho các người một con đường dẫn lên cõi người sống để giúp sức cho họ. Nhưng các người nên hiểu rằng, việc này là tự nguyên chứ không phải ép buộc. Các người bây giờ là người của cói âm, kiếp người đã sống qua, nợ nần cũng đã trả đủ, có thể coi là không còn vướng bận gì ở cõi trần thế. Bây giờ những ai muốn tự nguyện lên trần thế giúp con người thì bước lên để ghi danh?
Mọi người đứng im lặng một lúc, thế rồi chợt vong hồn một người phụ nữ trẻ nói:
- Tại sao lại phải lên giúp cái bọn vô ơn bạc nghĩa đó chứ?!
Phán Quan và quỷ sai nhìn về phía oan hồn người phụ nữ trẻ tuổi, Phán Quan tiến lại và nói:
- Như ta đã nói, tất cả đều là tự nguyện, không phải ép buộc. Ai muốn đi thì đi.
Người phụ nữ trẻ tuổi cúi đầu, thế rồi cô ta quay lại phía những vong hồn khác và nói lớn:
- Tôi hỏi mọi người một câu. Sau khi tôi chết đi, tôi hết lòng hết dạ đi theo bảo vệ con tôi. Nhưng người nhà nghe lời mấy tên thầy tà xúi giục, họ đã làm lễ trừ tà, đánh đuổi tôi đi. Thử hỏi những người như thế có đáng cứu không?! Ngoài tôi ra còn có rất nhiều vong hồn khác cũng chịu cái cảnh bi đát như tôi? Thử hỏi họ cư xử với chúng ta như vậy, thì ta có nên cứu họ không?!
Các oan hồn khác có vẻ cũng đồng tình, không ai nói một câu gì. Phán Quan thấy vậy thì chỉ còn biết thở dài, nhưng ngay khi mà Phán Quan với Quỷ Sai vừa quay đi định bay về Âm Tào Địa Phụ thì một tiếng nói mạnh mẽ đã vọng lên:
- Chị nói thế là sai rồi!
Lập tức Phán Quan và quỷ sai quay lại nhìn, một vong hồn người thanh niên trẻ từ từ tiến tới cúi đầu chào Phán Quan. Người thanh niên này trên người mặc một bộ đồ quân phục, tóc còn đen, gương mặt hiền hậu, hơi quanh người này còn mạnh chính tỏ anh ta mới chết cách đây không lâu. Phán Quan nhìn cái thẻ tên khâu trên áo, thế rồi ông ta tra sách sinh tử. Phán Quan nhìn người thanh niên nói:
- Cậu là Đức Anh, đội trưởng đội thiết giáp của binh đoàn Thanh Hóa đúng không?
Đức Anh đáp:
- Dạ vâng, thưa Phán Quan đại nhân.
Phán Quan đóng sách sinh tử lại, đặt tay lên vai Đức Anh và nói:
- Cậu mới chết, hồn vía chưa định thần được, nếu lên trên là sẽ tự chuốc vạ vào thân, hồn vía sẽ bị đánh tan, lúc đó sẽ vĩnh viễn không tồn tại trên cõi đời này đó.
Đức Anh mỉm cười đáp:
- Tôi biết, nhưng xin Phán Quán và quỷ sai dừng chân lại vài phút, cho tôi được nói mấy lời với mọi người được không ạ?
Thấy cũng không gấp gáp gì lắm, Phán Quan bèn cho Đức Anh toại nguyện. Lúc này Đức Anh mới quay lại nhìn các vong hồn khác mà hỏi lớn:
- Mọi người bị làm sao vậy? sao lại có thể sợ hãi ngay lúc này được? cái điều đáng sợ nhất của cuộc đời này là chết chúng ta cũng đã trải qua rồi. Đồng ý với lời chị kia nói là có một số người mê tín dị đoan, họ đối sử tệ bạc với người âm chúng ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một số người âm chúng ta cũng vì oán hận khổ đau quá lớn, mà biến mình thảnh vong quỷ, hoành hoành con người cõi dương, chẳng trách mà họ sợ hãi. Thêm vào đó, dù gì thì họ cũng là con, là cháu, là cha, là mẹ của các người. Không lẽ nay chỉ vì các người đã chết mà các người nhẫn tâm nhìn họ phải chịu cảnh lầm than khổ đau hay sao? Đừng nói với tôi rằng các người đã không còn cám xúc nhé. Vì tôi biết rằng, bản thân tôi từ khi xuống đây, lúc nào cũng lo lắng cho đồng đội còn đang tiếp tục chiến đấu ở cõi dương, vẫn mong cho họ bình an vô sự mà về với vợ con.
Thế rồi Đức Anh chỉ tay về phía vong hồn người phụ nữ kia mà nói:
- Còn chị, tôi đồng ý là họ đối sử với chị không phải. Nhưng không lẽ chị chịu để cho đứa con chị chịu khổ đau dưới tay quỷ dữ hay sao? Chị nghĩ lại đi, đứa nhỏ đó dù sao vẫn là con chị cơ mà?
Những lời nói đó của Đức Anh đã khiến cho toàn bộ người cõi âm phải suy nghĩ lại. Thế rồi Đức Anh quay đầu lại về phía Phán Quan quỳ xuống mà nói:
- Tôi nguyện lên lại cõi dương để cứu lấy người sống, mong Phán Quan cho toại.
Phán Quan đứng đó nhìn Đức Anh không chớp mắt, thế rồi ông ta quay qua nói với quỷ sai:
- Mở cánh cửa giữa hai cõi ra.
Hai tên quỷ sai cúi đàu tuần lệnh, thế rồi chúng đọc thần chú, cầm hai cái roi da làm từ dấy trắng múa một lúc, lập tức một cách cửa đen hiện ra. Lúc này Phán Quan mới mở sổ sinh tử ra và đánh một dấu bên cạnh tên của Đức Anh. Đức Anh đứng lên, cậu ta vững bước tiến qua cánh cửa sinh tử đó, nhưng điều khiến cho Đức Anh bội phần mừng rỡ và ngạc nhiên đó là không chỉ có mình cậu ta lên tần thế để cứu giúp con rồng cháu tiên, mà tất cả những vong hồn ở cõi âm này, ai ai cũng bị thuyết phục bởi những lời nói của Đức Anh. Họ đà đồng lòng cùng nhau quyết lên trần thế để giúp con rồng cháu tiên, để cứu lấy người thân của họ.
… Tại địa phận Hà Nội …
Hắc Đế ngồi một mình trong căn buồng tối, tay trống đầu với vẻ mặt suy tư, chắc có lẽ hắn đang suy nghĩ nhiều việc lắm. Có thể nói, việc đầu tiên mà hắn suy nghĩ đó là làm sao để mở lại được Chung Giới Môn. Đã gần mấy tuần lễ trôi qua kể từ ngày quân phản động lắp đặt máy móc xung quanh Chung Giới Môn và bắt đầu thử nghiệm. Rất nhiều nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ bị ép buộc phải làm việc. Họ đã thử hết sức nhưng xem ra để mở được Chung Giới Môn mà không cần một người bán tiên bán phàm thì quả thật là không đơn giản một chút nào. Thêm vào đó, việc mà con rồng cháu tiên đã chế tạo ra được một thứ vũ khí có thể chống lại được đạo quân của hắn, hăy như làm cho bản thân Hắc Đế bị tổn thương là một điều đáng lo ngai. Hắc Đế lo ngại vì một mặt hắn sẽ phải chống lại con rồng cháu tiên, một mặt hắn phải đối đầu với thần thánh, điều này quả thật là có chút khó khăn. Thế rồi Hắc Đế lại nghĩ đến câu nói "Thời thế thay đổi tất cả", nếu quả thật như vậy, thì chẳng lẽ bản thân hắn đã hết thời rồi hay sao? Còn đang chìm đắm trong cái suy nghĩ, chợt Tú mở cửa tiến vào, hắn cúi đầu nói:
- Thần khấu đầu tham kiến Hắc Đế.
Hắc Đế ngồi thẳng người, nhìn về phái Tú và nói:
- Có chuyện gì không?
Tú lúc này mới ngửng mặt lên đáp:
- Thần có một đề xuất về việc tiến đánh con rồng cháu tiên.
Hắc Đế nói tiếp:
- Nói đi.
Tú lúc này mỉm cười đáp:
- Thân được Hắc Đế tin tưởng, là người điều hành quỷ binh và trực tiếp làm việc với quỷ vương. Sau khi quỷ vương biết được tin ngài sẽ tiến đánh con rồng cháu tiên, quỷ vương muốn giúp ngài một tay. Như ngài đã biết, sức mạnh của quỷ vương vốn dĩ đến từ tâm ma của con người, thêm vào đó, nguồn sức mạnh mà quỷ vương thu nhận nhiều nhất từ con người còn là nỗi sợ hãi của chúng. Thế cho nên, quỷ vương muốn viện trợ cho ngày thêm một số quân lực nữa để khiến cho con rồng cháu tiên phải sợ hãi thêm muôn phần.
Hắc Đế nhìn Tú đáp:
- Hắn muốn viện trợ ta quân lực gì?
Tú cúi đầu đáp:
- Mong ngài đi theo thần.
Nói xong câu đó, cả hai người hóa thân đến một vùng núi cao thuộc địa phận Hà Nội. Tú lúc này mới nói tiếp:
- Chắc chắn ngài biết về chiến dịch ném bom rải thảm B52 của Mỹ xuống thành phố Hà Nội chứ?
Hắc Đế quay sang nói:
- Ý của người là?
Tú vội tiếp lời:
- Nhớ lại cái thời khánh chiến chống Mỹ, do quân lực của miền Bắc Việt Nam liên tục tiếp tế cho Quân Đội Giải Phóng Mặt Trân Miền Nam Việt Nam. Mỹ đã không từ một thủ đoạn nào, chúng trước tiên là rải bom khắp dọc con đường mòn *** , con đường tiếp tế chính chủa quân đội miền Bắc Việt Nam. Quân Đội Mỹ rải hàng triệu tấn bom dọc con đường đó, nhưng rồi kết quả là bom càng rải nhiều, thì tinh thần quân đội miền Bắc Việt Nam càng dâng cao, họ càng tiếp tế cho miền Nam nhiều hơn. Thế rồi cuối cùng, Mỹ đã nghĩ ra một kế là đánh thẳng vào trung tâm đầu não, chúng quyết định ném bom rải thảm B52 ngay tại thành phố Hà Nội. Dù biết rằng cái chiến dịch đẫm mãu của người Mỹ đã thất bại vì chúng không thể nào làm dảm đi được ý chí kiên cường bất khuất của quân dân ta. Nhưng hậu quả mà nó để lại là mãi mãi, ví như đến tận ngày hôm nay, nếu ai đã từng trải qua cái thời khắc đáng sợ đó, thì không một ai là có thể quên được cái cảnh hoang tàn đổ nát, hay như cái cảnh bom rơi cả.
Hắc Đế nhìn Tú nói:
- Ý người là chúng ta cũng sẽ ném bom rải thảm dọc miền Trung để đẩy lui con rồng cháu tiến?
Tú lắc đầu, hắn cười bà nói:
- Không lẽ ngài đã quên rằng một loạt máy bay thả bom B52 đã bị bắn hạ hay sao? Dùng máy bay thì sẽ không được kết quả như mong muốn đâu.
Hắc Đế nhìn Tú chằm chằm, thế rồi Tú chỉ tay về phía trước. Chỉ sau mấy giây, chỗ đất mà Tú chỉ tay xuất hiện một vòng xoáy đen lớn dần, thế rồi từ cái vòng xoáy đen đó, chui ra một con mãnh thú với hai cánh to đùng và hai chân sau chắc khỏe băy vút lên trời. Con mãnh thú này toàn thân đen tuyền, được bọc một lớp giáp sắt cũng mầu đen, trên đầu là ba sừng nhọn, hai mắt sáng rực mầu tím. Nó có hình dáng như một con rồng phương Tây vậy. Con rồng này bay lượn trên đầu Hắc Đế và Tú. Thế rồi Tú ra hiệu bằng tay, lập tức con rồng này hít thật nhiều không khí, bụng nó phình lên từ từ, thế rồi bất thình *** h nó nhổ ra một quả cầu lửa đỏ rực rơi thẳng xuống một khu dân cư bị bỏ hoang. Quả cầu lửa chạm vào mặt đất, một tiếng nổ lớn vang trời, mặt đất rung chuyển, sau một lúc chỉ thấy khói nghi nghút, nguyên một ngôi làng đã hóa thành tro bụi. Tú cười và nói:
- Xin giới thiệu với ngài, đây là long quỷ. Nó có thể tạo ra một quả cầu lửa với sức công phá tương đương với 100 quả bom B52. Thêm vào đó, nó có thể nhả cầu lửa liên tục cứ một phút một quả. Ngoài ra, long quỷ còn có một lớp da dày không một vũ khí nào có thể xuyên thủng được.
Nghe đến đây, Hắc Đế mới quay qua nói với Tú:
- Thế còn vũ khí đặc biệt của bọn con rồng cháu tiên thì sao? Liệu thứ vũ khí đó có xuyên qua được lớp da của long qủy hay không?
Tú nghe xong thì xững sờ, thế rồi hắn yên lặng. Hắc Đế lúc này quay đầu chuẩn bị hóa thân quay về đại bản doanh, trước khi đi Hắc Đế nói:
- Nói chung tùy người, ta giao cho người trọng trách làm việc với tên quỷ vương, ngươi muốn làm gì thì làm.
Tú mừng rỡ cúi xuống nói:
- Cám ơn Hắc Đế cho toại.
Nhưng ngay khi Hắc Đế vừa biến mất, Tú ra lệnh cho con long quỷ kia chui lại xuống đất. Hắn đứng đó cười mỉm và nghĩ thầm "Thời của người sắp qua rồi Hắc Đế ạ, cứ đợi đi". Không lẽ Tú đã bắt đầu có ý nghĩ làm phản?