| 10:55 | 31/05/26 |
Chương 12: Long Quỷ. (2)
... Tại Tử Cấm Địa …
Chắc hẳn bạn đọc còn nhớ, Tú có phái một tên quỷ binh đặc nhiệm tới thẳng Tử Cấm Địa để làm một việc bí mật gì đó? Vậy Tử Cấm Địa là nơi nào trên mảnh đất Việt Nam? Câu trả lời có lẽ sẽ thực sự khiến cho các bạn phải sốc, đó chính là Đà Lạt. Không thể nào đúng không? một mảnh đất thơ mộng như Đà Lạt làm sao có thể là Tử Cấm Địa, là mành đất của ngàn lời nguyền rủa được cơ chứ? Trên thực tế mà nói, cái cảnh đẹp nên thơ của Đà Lạt chả qua chỉ là cái lớp vỏ bọc cho cái bên trong thực sự của Đà Lạt mà thôi.
Tương truyền rằng Đà Lạt chính là lá phổi của con Kim Long, nhưng nghe vũng vô lý vì làm sao mà lá phổi của rồng lại nằm gần đuôi nó được đúng không? Cái này cũng khó nói lắm, vì chúng ta nào ai có cơ hội để mà mổ sẻ một con rồng trong huyền thoại để coi coi ruột gan phèo phổi của nó nằm ở vị trí nào đâu đúng không? Quay lại vấn đề chính, vì Đà Lạt là lá phổi của con Kim Long, nên thời tiết khí hậu ở đây thất thường lắm, sáng thì là mùa xuân, trưa lại là mùa hè, chiều thì là mùa thu, và cuối cùng tối thì lại là mùa đông. Cũng chính vì cái lí do bốn mùa trong một năm này, mà cây cối hoa lá tươi tốt quanh năm, thêm vào đó việc này cũng đã làm thay đổi cái quy luật của tự nhiên, chẳng trách mà âm dương lẫn lổn, dẫn đến việc mà rất nhiều điều kì bí đã diễn ra ở Đà Lạt và cũng có khá nhiều tin đồn rằng Đà Lạt là vùng đất của vong hồn.
Quay trở lại tên quỷ binh mà Tú giao nhiệm vụ, tên quỷ binh này đã đi khắp đà lạt để thu thập một thứ gì đó, và ngay tại cái mảnh đất này, tên quỷ binh đang hì hục đào bới một thứ gì đó. Từ phía đằng xa, một lính đặc nhiệm được trang bị súng ngắm đặc biệt làm từ "Tinh Giáp" và "Lệ Thanh", viên đặc nhiệm này nhòm quá ống ngắm thì thấy được tên quỷ binh đang bới đất cho vào một hũ thủy tinh nhỏ. Lấp tực viên đặc nhiệm nói khẽ qua bộ đàm:
- Đại bàng 1 báo cáo, có kẻ đột nhập vào khu thử nghiệm.
Từ đầu dây bên kia:
- Chuột chũi mẹ nghe rõ, yêu cầu bắt sống.
Sau khi nhận được mệnh lênh, viên đặc nhiệm trên cậy liền ngắm thẳng vào vai của tên quỷ binh và bóp cò. Một tia sáng xanh lóe lên, không một tiếng động. Chợt tên quỷ binh ngã vật ra đất, thứ dung dịch "Lệ Thanh" lan tỏa khắp bả vai hắn sáng lóe lên trong đêm, đồng thời khiến cho nguyên cánh tay của tên quỷ binh bị tê liệt. Thấy mình bị phát hiện, tên quỷ binh cuống cuồng đẩy nắp cái bình thủy tinh đó lại. Nhưng ngay khi mà hắn chưa kịp độn thổ thì một viên đạn lưới lao thẳng tới phía tên quỷ binh trói chặt hắn lại, loại lưới này được làm từ "Tinh Giáp" ở dạng dẻo dai, tên quỷ binh cằng cựa quậy bao nhiêu, tấm lưới càng siết chặt bấy nhiêu. Tên quỷ binh giãy giụa, chỉ năm giây sau một loạt lính đặc nhiệm mặt đất đã tiến tới bao vây tên quỷ binh. Sau khi thấy rằng tên quỷ binh đã bị trói chặt, mọi người mới hạ súng xuống, một viên đặc nhiệm nói:
- Không thể nào… Quỷ binh có thể đặt chân tới được tận đây rồi sao?
Một người khác nói:
- Chúng ta làm gì với hắn bây giờ?
Viên đội trưởng nói:
- Cứ mang hắn về cho giáo sự Minh xử lý.
Nói đên đây, hai viên đặc nhiệm vội lôi cổ tên quỷ binh dậy và kéo đi, một người khác thì gom nhặt tất cả đồ đạc của hắn lại mang về, số lính đặc nhiệm còn lại thì quay về vị trí canh gác cũ.
Tại một khu thử nghiệm trong nhà với trần cao đến cả ngàn mét. Giáo sư minh đang cầm một máy tính bảng ở trên là những thông số lằng nhắng. Thế rồi giáo sư Minh quay qua bên đồng nghiệp nói:
- Tiến hành đi.
Lập tức đồng nghiệp của ông bắt đầu khở động một loại hệ thống máy móc và ra hiệu cho một người thanh niên đứng ở giữa phòng bắt đầu. Bất thình *** h, người thanh niên này bay vọt lên trần nhà, giao sứ Minh không rời mắt khỏi máy tính bảng, ông theo dõi mọi thông số. Chợt khi nhìn thấy chỉ số áp xuất của vật thể thí nghiệm biến sang màu đổ và nhấp nháy liên hồi, giáo sư Minh quay qua đồng nghiệp hét lớn:
- Bảo anh ta xuống ngay! Không có tan xác bây giờ!
Quá hốt hoảng, đồng nghiệp của ông vội tắt máy và ra hiệu cho người thanh niên kia đáp xuống. Người thanh niên này giảm tốc lực, từ từ đáp xuống, nhưng không hiểu vì lí do gì, khi đáp được xuống mặt đất thì bất chợt người thanh niên này mất thăng bằng ngã lăn xuống đất. Thấy tình thế không ổn, mọi người vội xúm lại coi coi anh ta có bị thương tích gì không, một kĩ thuật viên khác vội gọi cấp cứu. Sau một hồi rối loại, cuối cùng các giáo sư, tiến sĩ đã phải tháo bỏ cỗ máy khỏi cơ thể của người thanh niên này và đưa anh ta đi cấp cứu. Một tiến sĩ khác đứng cạnh giáo sư Minh nhìn người ta đưa người thanh niên này đi trên cáng, ông ta lắc đầu thở dài và nói nhỏ với giáo sư Minh:
- Làm sao bây giờ giáo sư? Đã thử nhiều lần rồi mà không thành …
Giáo Sư Minh đứng đó thở dài, ông nói:
- Thất khó hiểu, áp xuất của động cơ vẫn là quá lớn, lúc cất cánh hay như hạ cánh, áp xuất tăng đột ngột khiến cho áp xuất trong cơ thể không thay đổi kịp. Tuy nhiên, nếu tăng lượng phản ứng hạt nhân trong động cơ chính lên thì cơ thể sẽ bị nhiễm chất độc phóng xạ … làm sao? Phải làm sao cơ chứ?
Còn đang quá thất vọng vì cuộc thử nghiệm thất bại, chợt một viên lính đặc nhiệm vào báo cáo với giáo sư Minh:
- Thưa giáo sư có việc cần báo cáo.
Giáo sư Minh ra hiệu cho tiến sĩ kia đi kiểm tra lại thông số máy móc, sau khi chỉ còn lại ông và viên đặc nhiệm, giáo sư Minh nói:
- Báo cáo đi.
Viên đặc nhiệm nói:
- Chúng tôi mới bắt sống được một tên quỷ ngay bên ngoài nhà máy nguyên tử hạt nhân.
Nghe đến đây, giáo sư Minh thất thần, thế rồi ông nói:
- Đưa hắn về cho thượng tá Sử hỏi cung trước đi, tôi sẽ có mặt ở đó sau.
Viên đặc nhiệm nói:
- Rõ.
Nhưng ngay khi anh này chuẩn bị bước đi, chợt giáo sư Minh kéo anh ta lại và nói:
- Đây là việc hệ trọng, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật nghe chưa?
Viên đặc nhiệm gật đầu đáp:
- Rõ thưa giao sư.
Thế rồi viên đặc nhiệm này bước đi, giáo sư Minh tiến lại về phía cỗ máy đã được tháo rời khỏi cơ thể người thanh niên kia. Phải hí hoáy một lúc, giáo sư Minh mới gỡ được khối động cơ hình trụ khỏi cái khung máy. Giáo sư đưa khối động cơ lại gần mặt, động cơ vẫn chạy và tỏa ra một thứ ánh sáng máu xanh long lanh rất đẹp. Giáo sư Minh nhìn quanh cái động cơ, ông thở dài nghĩ thầm trong đầu "làm sao… phải làm sao … thì nhà ngươi mới chịu để cho con người điều khiển được?"
~*~