| 10:55 | 31/05/26 |
Chương 2: Chữ “Tình” Trong Lòng Mỗi Người. (2)
… Tại một khu căn cứ quân sự thuộc địa phận Quảng Trị …
Trong phòng họp, ai ai cũng mang một tâm trạng buồn bã khi mà đất nước lại một lần nữa rôi vào bối cảnh lâm nguy và có có khả năng sẽ bị chia cắt một lần nữa. Viên chỉ huy trưởng lúc này mới đứng lên nói:
- Như các đồng chí đã biết, theo như tin tình báo, chúng ta thực sự đã mất kiểm soát khu vực thành phố Hà Nội. Thêm vào đó, một lượng lớn người dân chạy trốn khỏi thủ đô đang ùn tắc tại thành phố Thanh Hóa.
Nói đến đây, viên chỉ huy trưởng chỉ tay về phía một nữ đồng chí và nói:
- Tôi muốn đồng chí bằng mọi cách huy đồng xe cộ, và phương tiện vận chuyển đưa người dân di tản ra khỏi thành phố Thanh Hóa càng sớm càng tốt, đưa họ ra xa khỏi khu vực ngoại thành Hà Nội, vì rất có thể thủ đô của ta sẽ trở thành một chiến trường đẫm máu, khốc liệt.
Nữ chiến sĩ nói lớn:
- Xin chỉ huy cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu đâu vào đó.
Viên chỉ hủy trưởng nói tiếp:
- Ngoài ra, còn có một điều đáng lo ngại nữa mà như các đồng chí đã biết, đó là chúng ta không thể nào liên lạc với bên ngoài được. Cho nên tôi thấy rằng, lần này chúng ta sẽ phải lo liệu mọi việc dựa vào sức lực bản thân mình mà thôi.
Nói xong câu đó, viên chỉ huy trưởng thở dài, khiến cho không khí của buổi họp càng thêm phần nặng nề. Chợt viên chỉ huy trưởng đổi giọng, ông nói tiếp:
- Nhưng giờ khôgn phải là lúc để sợ hãi và nản chí. Bước tiếp theo sau khi đã đa đưa người dân ra khỏi thành phố Thanh Hóa, đó là dồn toàn bộ quân lực mà ta đang có tại Quảng Trị kết hợp với binh đoàn đặt tại thành phố Vinh , cùng tiến tới thành phố Thanh Hóa lập nên một rào chắn để ngăn bước bọn phản động. Các đồng chí nên nhớ rằng còn rất nhiều người dân vô tội đang mắc kẹt tại thành phố Hà Nội, cho nên trong lúc đợi viện binh từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Qui Nhơn lên tiếp ứng. Chúng ta cần phải đàm phán với quân phản động và tìm cách đưa những người dân còn mắc kẹt lại ra khỏi vùng chiến sự.
Tiếp theo đó, viên chỉ huy trưởng lần lượt ra lệnh cho từng người trong phòng họp với những công việc riêng. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người tức tốc lên đường đi làm nhiệm vụ, và một trong những điều cần phải làm càng sớm càng tốt đó là đưa người dần chánh xa vùng chiến sự càng nhanh càng tốt để chánh thương vong cho những người vô tội.
… Trên thiên đình …
Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đang bẩm báo với Thiên Phụ về tình hình bên dưới hạ giới. Sau khi nghe xong, Thiên Phụ hỏi:
- Thế Kim Sơn Lân chuẩn bị đến đâu rồi?
Thuận Phong Nhĩ đáp:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng Đại Đế, Kim Sơn Lân đã chuẩn bị đâu vào đó rồi ạ.
Thiên Phụ gất đầu tỏ vẻ hài lòng, thế rồi ông ta hỏi tiếp:
- Kim Quy lão thế nào rồi?
Thiên Lý Nhãn đáp:
- Bẩm Ngọc Hoàng Đại Đế, ông ta vẫn ổn ạ.
Thiên Phụ gật đầu, thế rồi ông ta nói:
- Hãy nhắc nhở thần thánh ở dưới rằng họ chỉ được phép giúp con rồng cháu tiên khi có lệnh của trẫm, cấm tuyệt đối chuyện trực tiếp tham gia giúp con rồng chau tiên. Trẫm muốn coi thử lần này, con rồng cháu tiên sẽ chống đỡ cái nghiệp chướng này ra sao.
Đứng ngoài cửa là Thiện Tai thánh, khi nàng nghe thấy cha nuôi mình vẫn bình yên vô sự thì nàng nhẹ lòng lắm, ít ra là yên tâm trong lúc này. Thiện Tai thánh còn biết thêm một chi tiết nữa đó là Thiên Phụ chắc chắn đã có kế hoạch gián tiếp cứu giúp con rồng cháu tiên, và có lẽ, Thiện Tai thánh bắt đầu có niềm tin vào Thiên Phụ. Thuận Phong Nhĩ đứng ở trong đã lắng tai nghe được hơi thở của Thiện Tai thánh đang đứng nghe len chuyện ở bên ngoài, nhưng cậu ta không nói gì, vì nếu để Thiên Phụ biết được tội nghe lên thì hình phát sẽ nặng lắm.
Hơn thế nữa, Thuận Phong Nhĩ thấu hiểu được tình cảm cha con mãnh liệt giữa Kim Quy lão và Thiện Tai thánh, cho dù Kim Quy lão chỉ là cha nuôi của nàng. Cũng có lẽ Thuận Phong Nhĩ cố ý để cho Thiện Tai thánh nghe được những tin này để giúp nàng ân tâm được phần nào, để nàng không làm những việc liều lĩnh như lần trước.
Nếu quả thật đúng như lời Tú nói, thì con rồng cháu tiên sẽ không bao giờ chiến thắng được thế lực bóng tối khi mà trong lòng họ còn quá coi tọng chữ "tình". Chữ "tình" ở đây nên được hiểu rằng nó có nghĩa là tình nghĩa, hay như tình thương giữa con người với con người. Lấy ví dụ, nếu viên phi công 1 không coi trọng tình nghĩa, không lo cho sự an nguy của người dân còn đang ẩn nấp trong những tòa nhà thuộc thành phố Hà Nội, thì liệu đội quân của anh ta có bị hạ gục nhanh chóng như thế không? Nói ví dụ như việc viên chỉ huy tại Quảng Trị luôn căn dặn những chiến sĩ bộ đội trong phòng họp rằng điều cần làm đầu tiên là bảo đảm an toàn cho người dân vô tội. Thêm vào đó, ông ta còn giao trọng trách cho một nữ bộ đội dùng phương tiện vận chuyển giúp người dân thoát khỏi thành phố Thanh Hóa, chánh xa khu vực Hà Nội.
Nếu quả thật trong lòng viên chỉ huy này không coi trọng chữ "tình", thì cần gì phải mất thời gian làm việc di tản dân chúng như thế? Tại sao không tập chung toàn bộ quân đánh một phạt, hất văng bọn phản động và lực lượng của Tú ra khỏi thủ đô Hà Nội? Nếu viên chỉ huy ở Quảng Trị là bạn, thì bạn sẽ làm gì? Liệu cái cán cân trong lòng bạn sẽ cân bên nào nặng hơn? Chữ "tình" hay là sự chiến thắng bằng mọi giá?
~*~