watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:5531/05/26

 Chương 5: Chiến Lược Hoàn Hảo?


Thông qua kế hoạch tiến đánh của bác Hiếu, với những người không thấu hiểu quân sự sẽ nghĩ rằng việc chiếm đánh địa phận Nga Sơn thì mục đích chính chỉ là để giải cứu những người dân còn đang kẹt lại ở đó và để làm cho cái nỗi đau trong lòng Trang dịu bớt đi mà thôi. Tuy nhiên, nếu nhìn lên bản đồ đất nước Việt Nam và áp dụng chiến lược của bác Hiếu thì có thể thấy rằng, bác Hiếu còn lên trước được cả kế hoạch sẽ tiến đánh và giải phóng thủ đô Hà Nội khỏi tay quân phản động như thế nào.

Như các bạn đã biết địa phận Nga Sơn tuy nhỏ, nhưng nó lại rất gần với địa phận Ninh Bình, và được kết nối bởi đường Quốc Lộ 10. Việc chiếm đánh Nga Sơn và cố thủ ở đó sẽ tạo một nền móng vững chắc. Ngoài ra, sau khi quân chi viện đã đến địa phận Nga Sơn, toàn quân hợp nhất, có thể tiến đánh thẳng tới địa phận Ninh Bình, và xem ra, đây mới chính là mục tiêu chính của chiến lược này. Nếu quân đội đủ đông và tính đến cả trường hợp quân chi viện từ Sài Gòn tới tiếp ứng kịp thời, thì từ địa phận Ninh Bình có thể tiến đánh và giải phóng thêm ba địa điệm lân cận nữa như Phủ Lý, Nam Định, và cả Thái Bình.

Sau khi đã giải phóng được Nam Định và Thái Bình, hai toán quân sẽ hợp nhất và tiến đánh địa phận Hưng Yên, giáp ranh với cả địa phận Phủ Lý, và nếu cần thì quân đội từ địa phận Phụ Lý sẽ tiến sang trợ giúp. Sau khi cả bốn điểm đã được giải đóng và bảo vệ an toàn, đại quân sẽ chia làm hai, một đội giải phóng toàn bộ các địa phận như: Hải Dương, Hai Phòng, và Chí Linh. Đội hai thì tiến quân giải phóng các địa phận như: Hòa Bình, Việt Trì, Phúc Yên, và Phú Thọ. Khi các vùng này đã được giải phóng hoàn toàn, thì cũng là lúc nguyên thủ đô Hà Nội đã bị bao bọc, việc cần làm là ổn định đội ngũ và chờ đợi thời cơ.

Một khi thời cơ đã chín muồi, tất cả sẽ cùng đồng loạt tiến đánh và giải phóng thủ đô Hà Nội khỏi quân phản động. Ngoài ra, còn có khả năng những người dân còn mắc kẹt lại trong thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt vùng lên tự giải phóng đồng thời tiếp tay cho quân đội đánh từ ngoài vào, "trong đánh ra, ngoài đánh vào", thủ đô Hà Nội chắc chắn sẽ được giải phóng, nước Việt Nam dấu yêu chắc chắn sẽ được hợp nhất. Bên cạnh đó, cũng không ngoại trừ khả năng quân phản động cũng sẽ rút lui, và bác Hiếu cũng đã tiên đoán được điều đó, cho nên trong kế hoạch của bác đã bỏ lại một con đường duy nhất cho quân phản động rút lui, đó là đường Quốc Lộ 3 đẫn thẳng đến địa phận Thái Nguyên. Nếu trong trường hợp quân phản động chắc chắn rút về địa phận Thái Nguyên, thì lúc đó quân ta từ thủ đô Hà Nội sẽ đánh thẳng lên Thái Nguyên, đồng thơi quân đội tại các địa phận giáp ranh với Trung Quốc cũng đánh xuống, lần này chắc chắn chúng ta sẽ tiêu diệt được toàn bộ quân phản động.

Nhưng liệu mọi thứ có được suôn sẻ như là chiến lược của bác Hiếu đề ra hay không? Liệu đất nước ta có được yên bình và vui vẻ đón tết hay không? Có lẽ mội thứ là còn quá sớm để nói trước được điều gì, và hãy luôn tin tưởng vào dân ta, hãy luôn tự hào bản thân mình là con rồng cháu tiên, và hơn thế nữa, hay luôn vững tin và đoàn kết với nhau vì chúng ta là người Việt Nam, là con cháu của một vị lãnh tụ vĩ đại, một niềm tự hào của dân tộc, chủ tịch *** .

Theo đúng như kế hoạch mà bác Hiếu đề ra, thì tốp quân đi đường bộ sẽ xuất phát theo đường Quốc Lộ 10 tới địa phận Hòa Bình. Tiếp đó, tốp một này sẽ bắt đầu chuyển qua đi đường rừng núi, tiến thẳng tới thôn Mới, vượt sông Lèn và băng qua đường Tỉnh Lộ 508 đi vào địa phận Hà Hải, tiến thẳng tới Hà Châu và nằm phục kích tại đó. Tại đây tốp một sẽ chia ra làm hai đại đội, một đại đội ở lại, và một đại đội tiến tới thôn Giáp Nội và nằm phục kích ở đây. Tốp thứ hai sẽ đi thẳng ra Cửa Hới xuôi dọc theo sông Mã. Khi đã tới Cửa Hới rồi, tốp hai sẽ dùng thuyền tiến thẳng tới bờ biển thuộc xã Kim Trung, tốp này trong khi đi dọc bờ biển bằng thuyền sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định với đất liền để tránh bị phát hiện. Sau khi đã đổ bộ lên đến xã Kim Trung, tốp này sẽ đi vòng qua cửa Lạch Càn, men theo sông Lèn tiến thẳng tới Nga Thạch và nằm phục kích tại đó. Sau khi cả ba đại đội đã vào vị trí, tất cả sẽ cùng nhất loạt xông lên đánh chiếm và giải phóng địa phận Nga Sơn vào đúng 12 giờ trưa hôm sau.

Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, bác Hiếu nhận trách nhiệm chỉ huy tốp một, còn tốp hai sẽ đề cử một chỉ huy mới. Nhưng điều mà bác Hiếu không thể tưởng được, đó là ngay trước lúc xuất quân ba tiếng, một người chỉ huy tiềm năng đã có mặt và sẵn sàng lên đường chiến đấu cùng mọi người. Nhớ lúc đó, bác Hiếu đang ngồi trong phòng họp tại ủy ban nhân dân bàn giao công việc hậu cần cho Uy, Trang từ đâu tiến lại nghiêm người chào cả hai. Bác Hiếu nhìn Trang mỉm cười, cô nữ bộ đội trẻ trên người mặc quân phục gọn gàng, hai vai đeo quân hàm, nét mặt rạng rỡ, bác Hiếu còn chưa kịp nói gì thì Trang đã hô lớn:

- Thưa chỉ huy, tôi đã sẵn sàng đợi lệnh.

Bác Hiêu hai mắt rưng rưng, thế rồi bác ta ôm chặt lấy Trang vào lòng, bác nói nhỏ:

- Cám ơn con …

Uy nhìn cảnh đó thì cũng không cầm lòng được, thế rồi chú ta thở dài nhè nhẹ, trong lòng thì thầm mong cho chiến dịch lần này được suôn sẻ. Cuối cùng, Trang được giao nhiệm vụ chỉ huy tốp hai đi theo đường thủy tiến đánh Nga Sơn. Theo đúng như chiến dịch đề ra, tốp một xuất phát lúc tám giờ tối, còn tốp hai xuất phát lúc mười giờ tối, vì xem ra đi đường bộ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Trong lòng các chiến sĩ bộ đội giờ đây thì hừng hực ý chí chiến đấu, ai ai cũng mong sớm ngày giải phóng được thủ đô để mà về với gia đình, với người thân.

Tốp một do bác Hiếu chỉ huy tiến từ đường bộ thẳng tới Nga Sơn, nhưng ngay khi toán quân này vừa vượt qua được sông Lèn, Tỉnh Lộ 508, đang tiến tới địa phận Hà Hải thì toàn quân có một cảm giác sợ hãi đến khó tả. Trong tay họ cầm súng mà cứ rung lên bần bật, thế rồi họ đổ mồ hôi ướt sũng như tắm. Nếu nói là toàn quân đang run sợ trước cuộc tấn công này thì không đúng, vì trong lòng họ bây giờ đang sục sôi ý chí chiến đấu, và tinh thần quyết thắng của họ đang dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết, vậy tại sao họ lại run rẩy và đổ mồ hôi nhứ thế? Ngay cả bác Hiếu cũng có cái cảm giác đó, bác nhìn toàn quân thế rồi chợt khi bác ngửng đầu lên nhìn mặt trăng đang soi sáng vằng vặc con đường tiến quân của họ. Chợt bác Hiếu giật nẩy người, bác vội ra hiệu bằng tay cho toàn quân nằm sát xuống đất, lập tức người này ra hiệu cho người kia, nguyên một đoàn quân đã nằm xuống im lìm, không ai nhúc nhích một li. Lúc này đây vị phó chỉ huy nhúc nhích từng ly từng ít một bò lên bên cạnh bác Hiếu, anh ta hỏi nhỏ:

- Chỉ huy … có chuyện gì thế?

Bác Hiếu đang quan sát trên đầu, thế rồi bác đặt tay lên miệng ra hiệu cho anh bộ đội này yên lặng, sau đó bác ta chỉ tay lên phía những ngọn cây trên cao kia. Anh bộ đội nhìn theo ngón tay bác Hiếu chỉ, trên trời không một gợn mây, trăng sang vằng vặng, và trên những cành cây cao tít tắp kia là những khối mầu đen với hai đốm đỏ ửng nhìn như lửa vậy. Anh phó chỉ huy cố nheo mắt nhìn những không hiểu là cái gì, lúc này toàn thể mấy chiến sĩ bộ đội đằng sau thấy hai người nhìn lên cũng tất thẩy từ từ ngửng mặt lên nhìn, họ đã bị bao vây, trên đầu là vô số những đốm đỏ đang rõi xuống nhìn họ. Bác Hiếu thầm nghĩ trong đầu nếu là chim thì không lí nào mà mắt chúng nó đỏ ửng như vậy được, với cả thấy người tiến tới gần chúng phải bay đi chứ?

Còn đang suy ngẫm, chợt một con chim tung cánh bay sát xuống một cái cành gần mặt đất hơn nữa, đó chính là ma quạ. Bác Hiếu thấy vậy thì nín thở, có lẽ nhờ bộ đồ ngụy trang, cộng với việc chét tro lên mặt nên con chim này không nhận ra được có hàng trăm người ở dưới. Bác Hiếu lặng lẽ đưa mắt theo dõi con ma quạ này, con ma quạ cứ nhảy tới nhảy lui, nó nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía đội quân đang nằm áp sát dưới đất im lìm. Thế rồi con quạ này nhảy hẳn xuống mặt đất, nó tiến từ từ lại phía mặt bác Hiếu, lúc này nó chỉ cách bác hiếu có tầm hai cánh tay. Con quạ từ từ tiến đến, viên phó chỉ huy sợ rằng nếu con quạ này hốt hoảng làm náo động đến những con quạ khác sẽ làm lộ chiến dịch của quân ta, từ lúc nào, anh ta đã lẳng lặng rút khẩu súng lục và vặn nòng giảm thanh vô từ từ.

Con quạ tiến gần hơn đến phía mặt bác Hiếu, bác ta có thể cảm nhận được cái đôi mắt đỏ của nó đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt bác ta. Anh phó chỉ huy từ từ đưa khẩu súng lên chĩa về phía con ma quạ. Con ma quạ này nhẩy lên gần hơn nữa, bây giờ nó cách mặt bác Hiếu có độ một gang tay.

Bác Hiếu do từ nãy giờ nín thở quá lâu, tuổi cũng đã cao nên chợt bác thở mạnh một cái. Chợt con quạ nhảy lùi lại một bước, thế rồi tự nhiên đôi mắt nó trở nên rực sang hơn bao giờ hết, nó nhảy nhanh tới và dùng mỏ mổ thẳng vào mặt bác Hiếu. Nhưng ngay khi nó kịp mổ, hay như anh phó chỉ huy kịp cước cò thì tự nhiên một tia sang lóe lên, xuyên qua mình con ma quạ tựa như một mũi tên, chỉ thấy con quạ bị một lực đẩy mạnh thẳng vào thân cây, rồi toàn thân bốc cháy thành cho than. Lúc này đây cây khắp vùng rung lên, từ trên cao, phải đến hàng trăm hàng nghìn con ma quạ khác lao thẳng đầu xuống phía những đồng chí bộ đội đang nằm phục kích. Quá đỗi sợ hãi, mọi người vội vã đứng lên trọng sợ hãi, tất cả đều dương súng trong tư thế sẵn sàng bắn.

Nhưng ngay khi những con ma quạ kịp lao xuống để mổ vào những chiến sĩ bộ đội, một loạt những tia sáng không biết từ đâu lao tới. Tức những con ma quạ đó tự động bốc cháy thành tro bụi phủ kín cả một vùng rừng. Đợi khi tro bụi lắng xuống tất cả nhìn quanh như thể tìm coi coi những tia sáng đó từ đâu xuất hiện. Bác Hiếu thì không chần chừ, ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến quân để cho kịp thời gian đã định. Cả đoàn quân lại tiếp tục lặng lẽ tiến bước trong rừng, bác Hiếu vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng: "Cám ơn thần phật đã phù hộ cho chúng con". Cách đó không xa, Kim Sơn Lân đang ngồi trên cây cao, tay anh ta đang cầm cung, Kim Sơn Lân ngồi đó vung vẩy hai chân nghĩ thầm trong bụng: "Ta đã làm hết những gì có thể, phần còn lại là dựa vào các người đó, con rồng cháu tiên ạ". Cuối cùng sau mười tiếng hành quân vất vả, tốp một do bác Hiếu chỉ huy đã đến được địa phận Hà Châu, bác Hiếu ra lệnh cho toàn quân tạm nghỉ ngơi, và ổn định đội hình. Đợi đến đúng chín giờ sáng sẽ phái đại đội hai tiến tới địa phận thuộc thôn Giáp Nội và nằm phục kích ở đó.

~*~