watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:5531/05/26

 Chương 5: Chiến Lược Hoàn Hảo? (2)


Thế còn tốp quân thứ hai do Trang chỉ huy thì sao? Họ trên đường thế nào? Đúng như chiến dịch đề ra, Trang cùng tốp hai đi ra biển Cửa Hới, tổng cộng là ba thuyền lớn, luôn dữ một khoảng cách nhất định với bờ, đi thẳng lên bờ biển thuộc xã Kim Trung như dự tính. Để tránh bị lộ, cả ba thuyền mỗi thuyền có mười người chèo, cứ thế thay phiên nhau mà chèo. Thêm vào đó, cũng may đêm nay trên trời không một gợn mây, trắng sáng vằng vặc soi xuống cả một vùng biển đen ngòm, nhờ có thế mà tốp quân của Trang không cần phải dùng đèn soi đường, nên cũng tránh được phần nào bị lộ. Tốp quân do Trang chỉ huy tiến đến đoạn bờ biển gần đảo Đa Lộc, gần địa phận cửa Lạch Trưởng thì một số chiến sĩ đang chèo thuyền hốt hoảng rùng mình khi mà lúc họ nhìn xuống dưới đáy biển thì họ thấy có vô số đốm đỏ đang lượn lờ bên dưới. Thế rồi tất cả các chiến sĩ trên thuyền bắt đầu nhìn xuống và hoang mang, một chiến sĩ vội báo cáo với Trang:

- Thưa chỉ huy, có con vật gì đó lạ lắm ạ.

Trang nghe người này nói vội chạy tới bên thành nhìn xuống thì quả nhiên là có vô vàn những đốm đỏ đang lượn lờ ở dưới đáy thuyền. Trang nói với người này:

- Các đồng chí tiếp tục chèo đi, chắc là cá hay con gì đó thôi.

Đi được một quãng nữa, chợt mấy đồng chí bộ đội mới đổi ca chưa gì đã mệt nhoài, cạn kiện sức lực, dường như họ không thể nào chèo thêm được nữa. Thấy vậy, Trang liền hô đổi ca, nhưng lạ thay mấy chiến sĩ bộ đội mới vô chèo nhưng cũng chỉ sau mười lăm phút là họ run rẩy, cạn kiệt sức lực và không thể nào chèo nổi nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, mà Trang có cảm giác như cả ba chiếc thuyền chở tốp thứ hai này như bị một lực đẩy đẩy từ từ ra xa khỏi bở biển thuộc xã Kim Trung vậy, tực là thuyền bị kéo theo hướng ngược lại.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Trang tiến lại mạn thuyền, cô ta nhìn xuống một lần nữa thì quả nhiên mấy cái đốm đỏ đó vẫn lởn vởn dưới đáy thuyền. Nghĩ rằng đây là một trong những trò bùa ngải của bọn quỷ, Trang rút khẩu súng lục bên hông, cô vặn nòng giảm thanh vô thật nhanh và chĩa súng xuống nước bắn liên tiếp. Chỉ nghe thấy từng tiếng "Thúc … thúc…" vang lên, từng viên đạn lao nhanh xuống đáy biển hướng thẳng về phía mấy cái đốm đỏ đang vật vờ đó. Thấy mấy viên đạn lao tới, một số đốm đỏ vội lặn sâu hơn xuống, số còn lại thì bơi ra xa đáy thuyền biến mất dần. Trang ngừng bắn khi mà cô để ý thấy mấy đốm đỏ kia đã biến đi hết. Thuyền của Trang giờ đây đứng im lìm trên mặt biển đen ngòm, cô đang đứng đó tháo nòng giảm thanh và cất súng lại bên hông thì một vật thể to tầm bằng trái bóng bồ giục lao lên khỏi mặt nước húc Trang ngã bổ nhào, sau đó nó lại rơi xuống nước biến mất. Một anh bộ đội vội chạy lại đỡ Trang đứng dậy, các chiến sĩ khác vội cẩm súng vây quanh bảo vệ Trang và nhìn tứ phia coi cái gì vừa mới xuất hiện, đó chính là ma ngư.

Anh bộ đội này đỡ Trang dậy, anh ta để ý thấy cánh tay phải của Trang đang bị thương chay máu liền nói:

- Chỉ huy …

Trang không nói gì chỉ lấy lấy cái khắn trong túi ra quấn chặt cái vết thương đó lại, sau đó cô cũng rút súng ra và ra hiệu cho hai thuyền kia tiến tới bao bọc lấy thuyền của mình. Lúc này cả ba thuyền đã đứng ngang hàng với nhau, thuyền Trang ở dữa, mọi người lăm lăm khẩu súng trong tay chỉ chờ lệnh bắn. Thế rồi chợt một đồng chí bộ đội chỉ tay về phía xa xa, mọi người nhìn theo hướng đó thì rùng mình không cầm vững nổi súng nữa. theo hướng tay mà đồng chí này chỉ là một cơn sóng đỏ, hay nói đúng hơn, lũ ma ngư đó cứ nhảy chồm lên khỏi mặt nước tiến về phía tốp hai này, chúng tạo nên một cơn sóng to bởi hàng nghìn con ma ngư với cặp mắt đỏ rực. Các đồng chí bộ đội trên thuyền thì cố vững tâm, tất cả giương súng vào vị chí chuẩn bị bắn.

Ngay khi cơn sóng do ma ngư tạo ra còn cách thuyền của tốp hai tầm một trăm mét thì kì tích đã xuất hiện. Chợt ngay gần trước mũi thuyền xuất hiện một vòng xoáy lớn, từ vòng xoáy này xuất hiện một vòi rồng cao cả ngàn mét lao thẳng về phía ma ngư, tức thì cơn sóng ma ngư bị vòi rồng đập tan. Mọi người còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả ba chiếc thuyền được ba cơn lốc khác nâng cao từ dưới đáy lên, đưa họ hướng thẳng về bãi biển thuộc xã Kim Trung, do thuyền bị bất ngờ nhấc bổng lên nên mọi người buông súng, vội vàng ngồi xuống bám chắc vào cạnh thuyền.

Cả ba con thuyền được vòi rồng đặt nhẹ nhàng xuống bãi biển thuộc xã Kim Trung, mọi người trên thuyền đều bình an vô sợ. Các chiến sĩ vội thu dọn, và cùng hành quân thẳng tới Nga Thạch. Nguyên một bãi biển thuộc xã Kim Trung vắng lặng như tờ, chắc có lẽ người dân đã di tản đi hết, thời điểm mà họ tới được đây là vào lúc bốn giờ sáng. Mọi người từ từ lặng lẽ hành quân tiến thằng về địa phận Nga Thạch, ai ai trong lòng cũng tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra trên biển, nhưng họ vẫn lặng im, không ai bàn tán gì với nhau, chỉ lặng lẽ tiến bước, vì có lẽ, đối vợi họ việc quan trọng nhất bây giờ là chiến dịch thành công. Ơ trên cao là Phụng Tiên đang đứng nhìn theo đoàn quân mỉm cười, chị ta chính là người đã hóa phép tạo vòi rồng để giúp tốp hai đáp tới xã Kim Trung an toàn.

Cũng như là Kim Sơn Lân, Phụng Tiên đã làm hết sức có thể, những việc còn lại đều hoàn toàn phụ thuộc vào con rồng cháu tiên cả. Phải mãi đến tầm gần tám giờ sáng, tốp hai mới tới được địa phận Nga Thạch. Khi đã tới nơi, Trang nói sơ qua lại chiến thuật tác chiến, sau đó cô cho toàn đội nghỉ ngơi và đợi đến mười hai giờ trưa sẽ cùng tiến đánh Nga Sơn. Tại thời điểm mười một giờ trưa, cả ba đại đội đã vào vị trí phục kích, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Coi bộ lần này, quân phản động tại địa phận Nga Sơn sẽ gặp một bất ngờ lớn, chỉ hy vọng rằng sẽ không có một têm quỷ binh nào hay như bất kể một con linh thú nào cai quản tại địa phận Nga Sơn như lời bác Hiếu nói. Vì nếu như quả thật là quỷ binh và linh thú có mặt tại đây thì xem ra, chiến dịch lần này sẽ đi tong. Nếu xem xét kĩ lại về chiến dịch lần này của bác Hiếu thì chúng ta có thể nhận thấy rằng nó có một chút gì đó liều lĩnh. Nói là liều lĩnh bởi vì tấn công vào lúc 12 giờ trưa? Đánh ngay vào cái lúc mà mặt trời trên đỉnh, nơi nơi được soi sáng?

Vậy như thế chả phải là quá liều lĩnh hay sao? Nói trắng ra là trong lúc lập chiến dịch, bác Hiếu cũng đã nghĩ đến cái việc đó. Tuy nhiên, nhận thấy rằng trong thời điểm này đây, quân phản động đang chiếm lợi thế, thứ hai nữa là cần có thời gian để lực lượng quân đội tiến từ miền Nam ra Bắc. Bác Hiếu nghĩ rằng quân phản động cũng sẽ không nghĩ đến việc quân đội ta sẽ tấn công vào cái giờ "hoàng đạo" đó đâu, thế cho nên "lúc quân địch nghĩ là an toàn nhất, thì đó lại là thời cơ để chiến thắng nhất".

Kim đồng hổ chỉ đúng 12 giờ trưa, cả ba đại đội cùng nhất loạt tấn công Nga Sơn từ ba phía. Quả như là bác Hiếu đã tiên liệu, tuyệt đối không hề có bóng dáng của bất kì một tên quỷ binh hay như một con linh thú nào, tất cả chỉ toàn là quân phản động. Do địa phận Nga Sơn cũng nhỏ, nên chỉ sau ba tiếng, chiến dịch đã hoàn tất, toàn bộ địa phận Nga Sơn đã được giải phóng, có vô số tên phản động đã bị bắn chết, nhưng bên cạnh đó, cũng có một số lượng quân phản động xin hàng, số còn lại thì cố ý chạy trốn thẳng về Ninh Bình nhưng đã bị quân đội ta bắt sống. Chiến thắng đầu tiên này đã thực sự làm cho tinh thần quân ta sục sôi, và cái niềm tin vào việc giải phóng thủ đô trước tết là cao hơn bao giờ hết. Nhìn cảnh những người dân tại Nga Sơn ùa ra chào đón những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ anh dũng, ai ai cũng hân hoan.

Bác Hiếu đứng cạnh Trang, cả hai người nhìn thấy cái cảnh tượng đó mà rưng rưng lệ. Làm sao mà có thể tưởng tượng được sau mấy chục năm giải phóng đất nước, ai ngờ được cái cảnh tượng toàn dân hân hoan đón chào các chiến sĩ bộ đội lại có thể lập lại vào năm 2012 này cơ chứ. Trong lòng Trang bây giờ có một niềm vui khôn siết, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một cái cảnh tượng vui mừng đến rơi lệ như thế này. Bỗng có một cô nhóc chạy tới néo áo Trang, Trang nhìn xuống mỉm cười, cô bé đó đưa cho Trang một bông hoa nhỏ, Trangchợt tuôn rơi nước mắt, thế rồi cô đón nhận lấy bông hoa và bế em nhỏ lên, đề cùng hòa mình vào niềm vui giải phóng địa phận Nga Sơn.

Sau khi đã ổn định đội hình đội ngũ, bác Hiếu nhanh chóng chỉ huy, chia quân ra lập rào chắn tại các điểm như: đoạn ngã tư Quốc Lộ 10 cắt với Tỉnh Lộ 480 và Tỉnh Lộ 481 thuộc địa phận Lai Thành, ranh giới địa phận Hà Châu với địa phận Nga Văn, đoạn Tỉnh Lộ 508 thuộc địa phận Hà Ninh. Đóng quân tại các điểm trên là vì một khi đã giải phóng được Nga Sơn rồi thì việc cần làm nhất bây giờ là giữ lấy nó. Bên cạnh việc củng cố lại lá chắn bao bọc địa phận Nga Sơn, bác Hiếu con liên lạc với quân đội ở Thanh Hóa, yêu cầu gửi các phương tiện vận chuyển để đưa người dân ra khỏi vùng chiến sự. T

ối hôm giải phóng, mọi người đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên thì bác Hiếu lặng lẽ đi ra ngồi một mình tại một cánh đồng, bác dít từng hơi thuốc nhả khói, mặt hướng về phía thủ đô Hà Nội, rồi cứ với cái vẻ mặt đăm chiêu đó, có thể nói rằng trong đầu bác còn đang có nhiều ý nghĩ lẫn lộn lắm. Trang đi tìm bác Hiếu trong đám người đang liên hoan thì không thấy đâu, thế rồi cuối cùng cô cũng tìm thấy được vị chỉ huy già đang ngồi một mình tại cánh đồng. Trang từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh bác Hiếu, bác Hiếu nhìn Trang mỉm cười. Trang khẽ cúi đầu chào, thế rồi cả hai người cùng thả hồn váo cái sự tĩnh lặng của ban đêm, chợt Trang quay ra nói nhỏ:

- Con … con cám ơn bác…

Bác Hiếu quay ra nhìn Trang hỏi:

- Con cám ơn bác về chuyện gì?

Trang hơi ngượng ngùng, thế rồi cô ấp úng nói:

- Cám ơn bác … vì bác đã chữa được … vết thương lòng của con…

Bác Hiếu mỉm cười, thế rồi bác thở dài nói:

- Vết thương lòng, liệu có đúng là bác đã chữa được vết thương lòng của con không?

Thế rồi bác Hiếu quay qua nhìn thẳng vào ánh mắt của Trang, Trang không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu. Thế rồi bác Hiếu hướng mắt nhìn ra xa và nói tiếp:

- Bác tin rằng cho dù con có chứng kiến cái cảnh tượng người dân đang mừng rỡ được giải phóng kia, cho dù chúng ta đã cứu được họ… Nhưng trong thâm tâm con vẫn còn có một cảm giác trống vắng đúng không? Trống vắng vì trong số những người dân được cứu kia, vẫn không có hình bóng của gia đình đã bị chết. Thử hỏi ai nhớ tới họ? ai khóc cho họ?

Nói đến đây bác Hiếu quay qua nhìn Trang, cô vẫn cúi gầm đầu, nhưng bác Hiếu để ý thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên nền đất. Trang nói bằng một thứ giọng nghẹn ngào:

- Có con … con nhớ tới … con khóc cho họ.

Thế rồi Trang ngửng mặt lên nhìn bác Hiếu, đôi mắt cô đã nhòe đi vì lệ, cô nói:

- Những người còn sống như chúng ta không thể lúc nào cũng buồn phiền và tưởng nhớ tới ngưỡi đã mất được. Chung ta phải có gắng hơn nữa, phải sống cho ngày mai, sống cho họ… vì chính bản thân những người đã mất kia, họ chắc chắn cũng sẽ không càm lòng để cho những người khác phải cam chịu số phận như họ …

Nghe những lời nói đó của Trang, bác Hiếu mừng thầm trong lòng, cô nữ bộ đội ngây thơ ngày nào, giờ đây đã trưởng thành thật rồi, cô đã thực sự xứng danh là một quân nhân. Bác Hiếu ôm lấy Trang vào lòng, bác vỗ về và nói:

- Sống chết là ở ý trời con ạ … nghe được những lời con nói, bác mừng lắm … mừng vì con đã hiểu được vấn đế … mừng vì cuối cùng con cũng đã có được một cái ý trí kiên định.

Thế rồi bác Hiếu kể cho trang nghe về cái sự việc mà bác ta và tốp quân của mình gặp phải trong rừng. Trang nghe xong thì ngạc nhiên lắm, thế rồi cô cũng kể cho bác nghe về việc ma ngư trên biển mà họ gặp phải.

Kể xong chuyện, không ai nói gì thêm, cả hai chỉ cùng ngước nhìn lên cái bầu trời đêm đen đầy sao kia, họ không nói gì vì có lẽ trong thâm tâm họ hiểu rằng, ông trời không hề bỏ rơi họ, luôn theo dõi và giúp đỡ họ từng ngày. Ngồi đó một lúc, thế rồi bác Hiếu đứng lên nói:

- Cũng đã muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi. Mai con còn có nhiệm vụ chỉ huy giúp người dân rời khỏi vùng chiến sự đó.

Trang cũng đứng lên, thế rồi cô mỉm cười đưa tay chào bác Hiếu hô lớn:

- Rõ thưa chỉ huy!

Bác Hiều cũng phải bật cười, đưa tay chào lại rồi xoa đầu cô nữ bộ đội đáng yêu này. Bác Hiếu lần đầu tiên nhìn thấy cái nụ cười đầy hạnh phúc đang lộ rõ trên khuôn mặt Trang, một cái nụ cười hồn nhiên nhưng cũng tràn đầy niềm tin và ý trí kiên cường. Thế rồi bác Hiếu lẳng lặng đi về phòng nghỉ ngơi của mình, bác ta đâu có ngờ được rằng, cái nụ cười đầy ý nghĩa đó của Trang sẽ là cái nụ cười cuối cùng của cô chiến sĩ trẻ tuổi này mà bác được nhìn thấy.