| 10:55 | 31/05/26 |
Chương 7: Soldier’s Pride (Niềm Tự Hào Của Một Quân Nhân). (2)
Một chiến sĩ 9x thấy cái nụ cười nham nhở của Nhân thì không kìm lòng được, nghĩ tới đồng đội, những người bạn đã bỏ mạng tại Nga Sơn, cậu ta sôi máu cầm khẩu súng có lưỡi lê vao thẳng về phía Nhân hét Lớn:
- Đồ phản động chó má! Đi chết đi!
Nhanh nhứ cắt, Nhân né người, đồng thời hắn nhanh tay túm lấy họng cậu chiến sĩ trẻ, thế rồi nhân dùng năm đầu ngón tay cấu mạnh vào họng của cậu nhóc 9x rồi giật mạnh. Chỉ thấy từ cổ cậu nhóc 9x tóe máu, cậu ngã gục người xuống đất. Những chiến sĩ còn lại thấy vậy thì chỉ muốn xông lên quyết sống chết với kẻ thù bạo tàn, nhưng bác Hiếu đã ngăn họ lại, có lẽ bác muốn coi coi bọn phản động này muốn gì, và cũng có thể, bác muốn kéo dài thời gian để chờ quân chi viện chăng? Nhân chùi qua loa cái tay vào quần và nói:
- Như các bạn đã biết, các bạn là những chiến sĩ duy nhất còn sống sót tại mặt trận Nga Sơn. Tôi thực sự ngưỡng mộ những chiến sĩ can đảm như các bạn.
Thế rồi Nhân chỉ tay vào mặt bác Hiếu nói:
- Ngay như vị chỉ huy đây, bác quả là người có tài, và chắc chắn lãnh đạo của chúng tôi rất muốn có được những người như bác, hay như là những người anh dũng như các bạn. Mọi người nghĩ sao?
Không một câu trả lời, bác Hiếu và toàn bộ chiến sĩ còn sống sót đều im lặng. Nhân lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói:
- Chúng ta hãy cùng xem xét lại thực tế. Quân đội của chúng tôi có sức mạnh phi thường, những người quy thuận theo chúng tôi sẽ được đãi ngộ tử tế. Hơn thế nữa, một khi chúng tôi đã tiêu diệt được thần thánh rồi, thì con người như chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt, luân hồi, hay như số phận. Thêm vào đó, sau này chúng ta sẽ cùng nhau mở rộng địa bàn, lấn chiếm các nơi khác, thì chả phải lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau cai quản cả thế giời này hay sao? Nơi đâu cũng là nhà, tất cả thờ chung một vị thần, có chung một niềm tin, vậy chẳng phải là hay hơn sao?
Thế rồi Nhân đổi giọng, mặt hắn đanh lại, hai mắt đen xì, toàn thân vằn vện nổi lên, hắn nói giọng hăm dọa:
- Tuy nhiên, nếu các bạn tiếp tục chống đối, tiếp tục can thiệp vào việc của chúng tôi. Thì các bạn sẽ là những người đầu tiên chúng tôi giết đó.
Thế rồi Nhân lại mỉm cười, hắn nói:
- Các bạn thấy sao …
Vẫn không một câu trả lời, các chiến sĩ còn lại mặt vẫn hằm hằm nhìn thẳng vào mặt Nhân. Sau năm phút, Nhân không kiên nhẫn được nữa, hắn quát lớn:
- Cái lũ óc chó này! Sao chúng mày ngu thế?! Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt à?!
Một nữ chiến sĩ không thể nào chịu đựng được nữa, cô nghĩ rằng dù gì thì cũng chết, thà tuẫn tiết để chứng tỏ lòng chung thành của mình với tổ quốc, với đất nước còn hơn. Nghĩ đến đây, nữ chiến sĩ hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô tuốt lưỡi lê từ nòng súng ra và đưa lên cổ, nhưng ngay khi cô kịp tuẫn tiết thì bác Hiếu đã ngăn cô lại, thế rồi bác lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô. Bácác Hiếu cất tiếng hát, bác hát bài "Hát Mãi Khúc Quân Hành":
Đời mình là một khúc quân hành
Đời mình là bài ca chiến sĩ
Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày,
Lượn bay trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo xa...
Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca.
Dù rằng đời ta thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
Ta yêu sao, làng quê non nước mình,
Tình quê hương vút thành, thanh âm khúc quân hành ca...
Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca.
Hát mãi khúc quân hành.
Vừa hát, bác Hiếu vừa đưa tay ra nắm lấy tay cô nữ chiến sĩ đó, thế rồi không ai bảo ai, người bên trái, nắm tay người bên phải, tất cả cùng đồng thanh hát vang bài hát "Hát Mãi Khúc Quân Hành". Tiếng hát đo vang vọng cả một vùng, và vang vọng cả qua máy liên lạc. Ở bên ngoài bưc tường đen, đại đội Thanh Hóa nghe thấy đước tiếng hát đó thì trong lòng họ chợt nhiên súc động vô bờ, có lẽ họ đã hiểu được việc gì đang diễn ra, những người chiến sĩ tại Nga Sơn thà chết chứ không đầu hàng, họ luôn luôn xứng danh là một quân nhân. Thế rồi chợt một người nữ chiến sĩ trẻ thuộc đại đội Thanh Hóa bắt đầu hát bài ca "Lời Người Ra đi" như để đáp trả lại bài hát "Hát Mãi Khúc Quân Hành" vậy:
Một chiều anh bước đi
Em tiễn đưa ra tận cuối đồi
Nghe dặn lời
Rằng kháng chiến còn trường kì
Rằng kháng chiến còn trường kì
Và còn gian khổ!
Máu còn rơi, xương còn rơi
Bao lớp người tiền tuyến tuôn ra
Ngăn quân thù giày xéo dân ta
Cho cuộc đời mới
Một ngày vui sẽ tới phơi phới
Như giòng sông ra đại dương
Qua bao gềnh và đá cheo leo
Đấu tranh này còn dài em ơi
Mới tới ngày chiến thắng.
Và xa xôi em nhớ lời
Dù kháng chiến còn trường kì
Dù kháng chiến còn trường kì
Và còn gian khổ!
Và dù nơi chốn xa
Cho gió mưa có rơi dầm dề
Em nhủ mình
Rằng muốn có một ngày về
Thề chiến đấu đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ !
Súng còn vang, dân lầm than
Đây chiến trường thì quyết xông pha
Ánh dương bầu trời Việt Nam ta
Mong hòa bình . . . tới
Để toàn dân vui sống no ấm.
Trên đồng xanh, em cùng anh
Lấy sức người vượt sức thiên nhiên
Sống vui cùng đồng lúa nương khoai
Cho một mùa gió thắm
Và dâng lên bao tâm hồn
Đầy sức sống hòa tình đời
Tình phơi phới mừng ngày về
Tràn đầy tin tưởng . . .
Và rồi cứ như thế, một người hát theo, rồi hai người, ba người, cuối cùng cả đại đội cùng hát vang bài ca "Lời Người Ra Đi". Riêng Trang là không hát, cô chạy ngay tới trước bức tường đen và dùng tay đập mạnh vào bức tường đó. Trang gào thét trong nước mắt, trong đầu cô nữ chỉ huy trẻ này chỉ còn có một câu hỏi duy nhất "Tại sao lại như vậy?". Tại sao đại quân của cô không thể cứu được đội quân của bác Hiếu cơ chứ? Tại sao chỉ cách nhau có một bức tường, mà người phải chết, người thì lại được sống cơ chứ? Trang cứ vừa khóc vừa đập tay lên bức tường đen kiên cố. Thế rồi có lẽ vì quá uất ức, Trang ngã gục người xuống đất bất tỉnh, hai đồng chí bộ đội vội tiến lại đỡ cô lên xe tải.
Quay lại bên trong Nga Sơn, Nhân đến điếc tai vì cái bài hát này, hắn quay đầu bảo Sơn:
- Thả linh cẩu ra… làm cho chúng nó câm họng lại hết đi.
Dương tuân lệnh, thế rồi hắn đưa hai ngón tay lên mồm huýt sáo. Sau một tích tắc, không biết linh cẩu từ đâu lao tới xé xác toàn bộ số chiến sĩ còn lại, những người chiến sĩ đó thật dũng cảm, họ đã không la hét, không sợ hãi, và quan trọng hơn, họ không chịu quy phục kẻ thù. Tiếng hát phát ra từ máy liên lạc bé dần đi, thế rồi bốn bề lại yên ắng trở lại. Đại đội Thanh Hóa thấy vậy thì cũng ngừng hát, họ tất cả đứng nghiêm người, đưa tay lên chào thêo quân lễ như để tạm biệt những người chiến sĩ dũng cảm đã hy sinh vì đất nước tại Nga Sơn.
Sau đó ai về vị trí người đó và đợi lệnh. Chiến sĩ bộ đội dữ liên lạc bèn điện thẳng cho tổng chỉ huy tại Thanh Hóa và xin chỉ đạo và đồng thời thông báo về việc địa phận Nga Sơn đã thất thủ. Đang nhận lệnh, chợt một tiếng đổ lớn, "rầm", vang vọng vào không gian, các chiến sĩ khác vội cầm súng lao vào vị trí chiến đấu, họ dương súng về phía bức tường đá kiên cố vừa mới đổ xuống. Đồng chí liên lạc vội cấp báo tình hình với tổng chỉ huy về việc tường đá đã sụp đỏ. Một tốm lính gồm ba mươi người cầm súng từ từ tiến tới chỗ tường sụp đỏ, chợt một con vật to lớn lao ra vồ lấy một chiến sĩ, chỉ nghe thấy chiến sĩ này hét lên thất thanh. Thế thồi tiếng súng nổ náo loạn vang trời, thêm nhiều con quái thú khác lao ra cắn tới tấp những chiến sĩ bộ đội khác, đó chính là linh cẩu.
Lập tức toàn đại đội vội triển khai đội hình tấn công linh cẩu, lao ra sau đám linh cẩu là linh tượng, linh giác, và cuối cùng là quân phản động với Nhân, Sơn, Dương. Nhân cưỡi một con ma tượng hét lớn:
- Giết chết không chừa một ai!
Tại tổng chỉ huy thuộc địa phận Thanh Hóa, viên chỉ huy nghe qua máy liên lạc thì thấy tiềng gào thét, tiếng súng nổ điên loạn, ông ta hét lớn:
- Đại đội Thanh Hóa báo cáo đi?!
Từ đầu dây bên kia là tiếng trả lời gấp gáp:
- Chỉ Huy … chúng tôi bị tấn công … coi bộ … coi bộ chúng sẽ đánh xuống Thanh Hóa…
Viên chỉ huy ở Thanh Hóa nghe thấy thế thì đánh rơi cả máy liên lạc, nếu đại đội này mà bị đánh tán, thì Thánh Hóa làm sao mà trụ được đây?
~*~