watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:5531/05/26

 Mở Đầu 4: Cột Trụ Thiên.


… Trong phòng họp, tại một căn cứ đặc biệt thuộc địa phận thành phố Hà Nội …

Mọi người đã có mặt đông đủ, bao gồm Tú, Lâm, Chiến, Mười Họa, Nhân, Sơn, Dương, Tuấn, Mỹ, Dương, Linh Linh, My. Đợi khi tất cả đã ngồi vào chỗ, Lâm mang 2 tấm bản đồ ra, trước tiên, Lâm trải dài tấm bàn đổ địa phận thành phố Hà Nội ra bàn, tất cả tập chung nhìn vào đó, Tú lúc này mới đứng lên cầm một cây gậy dài chỉ vào, hắn nói:

- Theo như tôi được biết, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong rồi đúng không?

Tất cả mọi người đồng thành hô:

- Thưa tướng quân, đúng vậy.

Tú mỉm cười, rồi hắn nói tiếp:

- Vậy việc còn lại là nói sơ qua chiến lược cho mọi người biết để để chiến dịch thành công mỹ mãn.

Nói rồi Tú Bắt đầu chỉ vào bản đồ và nói cho mọi người biết kế hoạch. Tú cầm gậy vòng một vòng tròn quanh hồ Hoàn Kiếm mà nói:

- Đây sẽ là điểm máu chốt của chiến dịch này, Chung Giới Môn. Cần phải lấy được nó ngay đầu tiên. Vì là đại lễ nghìn năm Thăng Long, cho nên dân từ mọi miền đất nước sẽ đổ về đây để tham dự lễ hội.

Nói xong Tú chỉ gậy về phía cái bùng binh ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm, nơi giao cắt của năm con đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Đào. Tú nói tiếp:

- Tại cái vị trí này, chúng sẽ đặt một sân khấu lớn, và coi như đây là sân khấu chính của buổi đại lễ. Theo đúng như kế hoạch tôi và Lâm sẽ phục kích sẵn ở trên Hàm Cá Mập (tòa nhà Hapro) đợi tới thời điểm sẽ chiếm lấy cái sân khấu này.

Nói rồi Tú lần lượt chỉ các con đường bao quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và nói:

- Vì lượng dân đổ về thành phố Hà Nội quá đông, nên sẽ không đủ chỗ cho tất cả. Theo như tôi dự đoán, dân cư sẽ tụ tập tại các con đường xung quanh Chung Giới Môn bao gồm Đinh Tiên Hoàng, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Đinh Lễ, Lê Lai, Lê Thạch. Ngoài ra còn có một sân khấu lớn khác cần được chiếm ngay nằm ở tượng đài Lê Thái Tổ. Chúng ta cần bố trí quỷ binh, lực lượng liên ngành (ám chỉ những kẻ làm trong ngành cố ý tạo phản), linh thú chấn áp tại các ngả đường nhằm đối phó với những kẻ chống đối hay như là ra oai với bọn phàm phu tục tử.

Nói đến đây, Tú quay đầu về phía Mỹ và My nói:

- Hai cô làm trong quân đôi chắc chắn có đủ nhân lực để bao vậy hai khán đài này chứ?

Mỹ Lên tiếng:

- Việc đó cứ để cho hai chúng tôi lo.

My lúc này mới nói thêm vào:

- Nhưng tôi e rằng chiến dịch của chúng ta đã bị chúng biết được, và việc bên phía bọn phàm phu tục tử chuẩn bị sẵn cũng là điều nên xem xét.

Tú cười lớn và nói:

- Tôi đã có tiên đoán trước được việc đó, nhưng thử hỏi súng và đạn của bọn chúng thì làm sao có thể hại được chúng ta cơ chứ?

Linh Linh lúc này mới lên tiếng:

- Tôi tin chắc chắn rằng sẽ còn có nhiều cuộc họp khác xoay quanh việc giữ gìn trật tự an ninh ngày đại lễ này, nếu có thêm thông tin gì mới, tôi sẽ báo cáo tình hình lại ngay.

Tú nhìn Linh Linh mỉm cười và đáp:

- Tốt lắm.

Thế rồi Tú tiếp tục chỉ vào bản đồ và nói:

- Sau khi chúng ta ra oai với bọn chúng. Chắc chắn bọn phàm phu tực tử sẽ sợ hãi. Chúng nó sẽ tháo chạy khỏi thành phố Hà Nội. Tôi đoán rằng số lượng lớn sẽ rút ra khỏi thành phố qua cầu Chương Dương để lánh nạn tại Long Biên, Gia Lâm.

Nói đến đây, Tú cầm gậy chỉ về phía Họa Mười và nói:

- Tôi muốn ông và phái một số quỷ binh trấn áp xung quanh Long Biên, Giáp Bát. Để cho bất cứ kẻ nào chạy vô đó sẽ biến thành kho lương thực nuôi dưỡng quân ta.

Mười Họa nhìn Tú mỉm cười gật đầu. Tiếp theo đó Tú quay quá phía Nhân, Sơn, Dương, và Chiến nói:

- Bốn cậu đóng chốt quanh Chung Giới Môn, điều khiển một số lượng quân tổng hợp bao gồm lực lượng liên ngành, linh thú, quỷ binh đợi lệnh của tôi mà thực thiện.

Cả bốn tên gật đầu đồng ý, tiếp đó Nhân lên tiếng:

- Nhưng phải để cho bọn tôi được tham gia vào việc chém giết cơ, chứ điều động binh lính không, để chúng lo việc chém giết mà bản thân mình đứng đó chỉ tay năm ngón thì chán lắm.

Lập tức tất cả mọi người quay lại nhìn Nhân không chớp mắt, Nhân nhìn quanh và nói:

- Làm sao? Dù gì mình cũng là quỷ, không được chém giết thì buồn chân buồn tay lắm.

Tú lúc này mới cười lớn, thế rồi hắn ta nói:

- Cậu yên tâm, chỉ sợ cậu không đủ sức mà giết, mà chém thôi.

Nhân nhìn Tú mỉm cười, vẫn cái nụ cười ghê rợn đó, hai mắt hắn tự nhiên hóa đen, thế rồi vằn vện trên mặt nổi lên rõ rệt. Nhân nói một cái giọng rờn rợn:

- Ông nhớ giữ lời đó.

Tú gật đầu rồi quay qua phía Tuấn nói:

- Như đã bàn giao ngay lúc đầu, cậu sẽ lo việc giải quyết con rùa già canh giữ Chung Giới Môn. Không nhất thiết phải giết ngay, mà bắt sống được thì càng tốt, tôi đã có kế hoạch riêng cho nó.

Tuấn nhìn Tú gật đầu, thế rồi Tú quay qua Mỹ, My, và Linh Linh nói:

- Ba cô cần phải cẩn trọng hơn nữa vì sắp đến ngày đại lệ rồi, thêm vào đó như cô Linh Linh đã nói là chiến dịch của ta đã bại lộ, ba cô lại là nằm vùng. Thực chất thì dù chúng có phát hiện ra ba cô là nằm vùng thì chúng cũng sẽ chẳng làm được gì các cô cả, nhưng tôi vẫn muốn chiến dịch diễn ra một cách suôn sẻ, các cô hiểu chứ?

Cả ba người gật đầu, thế rồi Tú chỉ vào bản đồ, nơi Tháp Bút hắn nói tiếp:

- Sau khi chiến dịch hoàn thành, chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ địa bàn thành phố Hà Nội rồi, việc cần làm cành sớm càng tốt đó là phá đổ cái Tháp Bút này. Các người có biết cái Tháp Bút này thực chất là cái gì không?

Tất cả mọi người nhìn nhau trong im lặng, riêng chỉ có Mười Họa là mỉm cười. Thế rồi Chiến lên tiếng:

- Chả phải đó chỉ là cái Tháp Bút, viết lên trời xanh, còn cái hồ Hoàn Kiếm là cái nghiên mực lớn đó sao?

Tú mỉm cười nhìn Chiến nói:

- Đúng nó là cái cây bút khổng lồ với một cái nghiên mực, ít ra theo như con rồng cháu tiên gọi. Nhưng trên thực tế nó là cái gì?

Chiến lắc đầu nhìn Tú. Tú đập mạnh hai tay xuống bàn nhìn mọi người và nói:

- Cái Tháp Bút này chính là Cột Trụ Thiên duy nhất còn sót lại tại cái lãnh thổ nước Việt Nam này.

Lập tức mọi người nháo nhào nhìn nhau bàn luận. Lúc này Mười Họa mới lên tiếng:

- Tuy nói rằng cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này được xây sau này, nhưng đó là một vật chứng cho thấy rằng có kẻ vẫn tin rằng trên đời này tồn tại duy nhất hai vị thần sức mạnh đó là Thiên Phụ và Địa Mẫu mà thôi. Thêm vào đó, tôi tin chắc rằng kẻ đã xây lên cái Cột Trụ Thiên ngụy trang dưới dạng Tháp Bút nghiêng này cũng biết về Hắc Đế và hắn cố tình làm vậy để những kẻ như chúng ta không bao giờ nhìn ra được.

Lâm xoa cằm, thế rồi hắn ta lên tiếng:

- Nhưng sau vụ việc Hắc Đế sinh thành, thì Cột Trụ Thiên đầu còn có ý nghĩ gì nữa. Theo như tôi được biết, thì cần phải có đủ chín Cột Trụ Thiên như trước mới có thể chứng tỏ được lòng thành của loài người đối với Thiên Phụ và Địa Mẫu. Nhưng ngày nay, còn người ta đã không còn nói chung một thứ tiếng, không còn niềm tin vào chung một tôn giáo, hay họ khác nhau về mầu da thì Cột Trụ Thiên này đâu còn có ý nghĩa gì?

Tú mỉm cười vỗ vãi Lâm và nói:

- Tuy là vậy, nhưng chính cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này là hiện thân cho niềm tin của con người vào Thiên Phụ và Hắc Đế. Có thể bây giờ chúng ta đã có đầy đủ sức mạnh để cùng đứng lên chiếm lấy cái thể xác con Kim Long này, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn còn ở dưới Thiên Phụ và Địa Mẫu một bậc.

Nói xong, Tú cầm cái gậy vụt mạnh vào vị trí Tháp Bút trên bản đồ và nói:

- Chỉ có phá bỏ được cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này, thì lúc đó sức mạnh của ta mới ngang bằng được với cái bọn trên kia.

Nói xong, Tú ra hiệu cho Lâm thay bản đò. Lâm đứng lên quận cái bản đồ thành phố Hà Nội lại. Thế rồi hắn lấy ra tấm bản đồ lãnh thổ đất nước Việt Nam ra trải dài trên bàn. Đợi cho Lâm ngồi xuống, Tú mới vòng một vòng lớn quanh đất nước Việt Nam mà nói:

- Nguyên một vùng đất lớn như thế này là xác của con Kim Long. Biết rằng bọn con rồng cháu tiên sẽ không chỉ bỏ chạy khỏi thành phố Hà Nội tại một điểm gần như Long Biên, Gia Lâm đâu, mà chúng sẽ còn chạy xa hơn nữa. Để ngăn chặn việc đó, Lâm đã hoàn thành xong nhiệm vụ trấn tại năm điểm cần thiết của xác con Kim Long này. Khi chiến dịch hoàn thành, Lâm sẽ luyện phép đưa toàn bộ con Kim Long này vào một cõi hư vô, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đến lúc đó con rồng cháu tiên bên trong sẽ không thể nào chạy thoát khỏi con Kim Long, đồng thời bên ngoài cũng không thể nào chi viện được cho chúng.

Nói đến đây Tú quay qua nhìn Lâm mỉm cười, Lâm chỉ biết cúi đầu. Thế rồi Tú cầm gậy lần lượt chỉ từ thành phố Hà Nội ra các điểm khác trên tấm bản đồ và nói:

- Theo như tôi tiên đoán, thì con rồng cháu tiên sẽ rút xuống vào trong miền Trung, và thậm chí là cả miền Nam, thành phố Sài Gòn. Thêm vào đó, rất có thể chúng sẽ rút ra cả hai hòn ngọc mà con Kim Long này nhả ra, đó là đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cho nên, điều chúng ta cần làm khi chiến dịch đánh chiếm thành phố Hà Nội hoàn thành đó là đẩy lui con rồng cháu tiên càng nhiều càng tốt tập chung vào phần đuôi con Kim Long, tức là thành phố *** .

Nói rồi Tú cầm gậy gõ mạnh vào một điểm nữa trên bản đồ gần thành phố Sài Gòn và nói:

- Chúng ta cần chiếm lấy Tử Cấm Địa, và đẩy lui bọn chúng về sau điểm này. Thêm vào đó là siết chặt quản lý quanh thành phố Hà Nội, đề phòng quân chi viện từ ngoài hai viên ngọc đổ vào. Tuy nhiên, dọc miền Trung, chúng ta cũng sẽ để lại một số con rồng cháu tiên rải rác, nhằm dự chữ lương thực cho quân đội chúng ta.

Và rồi cứ thế, Tú đứng đó chỉ đạo kế hoạch tác chiến cho tất cả mọi người, những tên cầm đầu quân đội của hắn.

~*~