| 10:55 | 31/05/26 |
Mở Đầu 4: Cột Trụ Thiên. (2)
… Tối ngày mùng 8 tháng 10 nắm 2010, trước đại lễ Nghìn Năm Thăng Long hai ngày …
Tại một quán cà phê ven hồ Hoàn Kiếm, Linh ngồi đó run rẩy, thỉnh thoảng cô lại đưa tay gãi khắp người vẻ ngứa ngáy lắm. Bà Lương nhìn cô ta cười và nói:
- Cô quả là người măy mắn, tôi không thể ngờ được rằng cô có thể tồn tại tới tận bây giờ.
Linh rủn rẩy cầm tách trà nóng, cô đưa lên miệng làm một ngụm và nói:
- Tôi cũng không ngờ được rằng có ngày tôi tìm lại được bà. Cái người mà bà nói có thể giúp tôi đâu rồi?
Bà Lương cười và đáp:
- Cô chịu khó đợi đi, ông ta sắp tới rồi.
Một lúc sau, Mười Họa bước vào, bà Lương đứng lên kéo ghế cho Mười Họa ngồi, xong xuôi bà ta nói:
- Giới thiệu với cô, đây là thầy tôi, người mà có thể giúp cô.
Mười Họa mỉm cười đưa tay nâng cằm của Linh lên, lão ta nhìn vào phía cổ của Linh, lớp da cô đang tróc da, nổi lên những mạch máu đỏ nhìn rất đáng sợ. Thế rồi Mười Họa nói:
- Tôi đoán là cô đã không có thai nhi để ăn lâu lắm rồi đúng không?
Linh run rẩy đáp:
- Sao ông biết? ông có cách gì giúp tôi, ông nói mau đi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu…
Mười Họa mỉm cười, ông ta nói:
- Tiền đối với tôi không quan trọng, tôi có thể giúp được cô, Nhưng tôi cần hỏi cô một số việc.
Linh ngồi run rẩy, cô ta gãi mặt bàn tay đến mức tróc da, chảy cả máu. Mười Họa nói:
- Cô nói chồng cô làm gì ý nhỉ?
Linh đáp:
- Anh ta làm trong ngành công an, hiện giờ đang giữ chức đại tá.
Mười Họa hỏi tiếp:
- Thế tên anh ta là gì?
Linh đáp:
- Anh ta tên là Minh.
Mười Họa bảo Linh miêu tả nét mặt, dáng người của Minh. Sau một hồi miêu tả kĩ lưỡng, Mười Họa nhận ra rằng đó chính là viên cảnh sát mà mình gặp ở hồ Gươm hôm nào, thế rồi lão ta nói:
- Và đằng sau gáy chồng cô có đặc điểm gì không?
Linh suy nghĩ một lúc, thế rồi cô ta nói:
- Sau gáy anh ta có ba cái nốt ruồi nhỏ, xếp thành hình tam giác.
Nghê đến đây, Mười Họa mừng thầm trong lòng, lão ta hỏi lại:
- Cô có chắc không?
Linh run rẩy đáp lại giọng cương quyết:
- Chắc chứ sao không, anh ta là chồng tôi mà.
Mười Họa mỉm cười, thế rồi lão móc trong túi ra một cái lọ nhỏ như lọ nước nhỏ mắt, bên trong là một thứ dung dịch mầu xanh lục, để trước mặt Linh. Linh cầm lấy cái lọ đó lên nhìn, tay vẫn gãi, Mười Họa nói:
- Trọng lọ là thứ dung dịch đặc biệt, nó có thể giúp cho cái con quỷ trong cô thôi không thèm khát thai nhi. Cô chỉ việc nhỏ thẳng thứ dung dịch đó vào lưỡi, mỗi lần một giọt, nhưng mỗi giọt chỉ có tác dụng trong vòng mười hai tiếng thôi.
Nghe đến đây, Linh vội mở nắp nhỏ ngay một giọt vào đầu lưỡi, thật là đắng ngắt, Linh nhăn mặt. Nhưng ngay khi cô ta cảm nhận được cái vị đắng đó, thì khắp người cô không còn ngứa ngáy, lớp da bị tróc hay như bị cào rách cũng tự động liền lại. Mười Họa nhìn Linh nói:
- Chỗ dung dịch đó đủ cho đến ngày đại lễ, nếu cô muốn có thêm, tôi sẵn lòng cho không cô. Nhưng với một điều kiện, cô phải làm theo những gì mà tôi nói.
Linh gật đầu tán thành, sau đó Mười Họa nói cho Linh nghe những gì mà cô ta cần làm.
… Tại thiên đình. Bên cạnh cây Cột Trụ Thiên cuối cùng …
Thiên Phụ đứng đó ngước nhìn cây Cột Trụ Thiên cuối cùng còn sót lại, cây cột này vẫn sáng loáng và chói lòa như mọi khi. Thiên Phụ đưa tay lên xoa vào cái cột, khuôn mặt của ông hiện rõ lên vẻ nghĩ ngợi, buồn phiền, có lẽ ông cũng đang rất lo lắng cho an nguy của con rồng cháu tiên. Từ đằng xa, Địa Mẫu tiến lại gần, thế rồi Địa Mẫu cúi người nói:
- Thần thiếp khấu kiến Thiên Phụ.
Thiên Phụ quay lại, ông ta nở một nụ cười rồi đỡ Địa Mẫu dậy ôm vào lòng mà nói:
- Nàng không cần phải đa lễ.
Thiên Phụ đứng đó ôm Địa Mẫu vào lòng, cả hai cùng ngước mắt nhìn lên Cột Trụ Thiên lừng lững vững chắc. Thế rồi Địa Mẫu lên tiếng:
- Thần thiếp thấy cái cảnh ngài đứng nhìn Cột Trụ Thiên này y như cái hồi mà Hắc Đế nổi loạn. Chỉ khác có điều, bây giờ chỉ còn lại có mỗi một cây cột mà thôi.
Thiên Phụ nghe câu đó, ông ta không nói gì chỉ thở một hơi dài. Nghe thấy tiếng thở dài đó, Địa Mẫu vội quay mình lại nhìn vào mắt của Thiên Phụ, bà ta nói:
- Thần thiếp nói quá lời, mong Thiên Phụ thứ tội.
Thiên Phụ cười, thế rồi ông ta đặt một nụ hôn lên chán Địa Mẫu và nói:
- Nàng nói đúng, tất cả là tại ta.
Địa mẫu ôm chặt lấy Thiên Phụ, bà nói:
- Thần thiếp tin rằng ngài sẽ không mắc phải sai lầm đó lần nữa đâu.
Thiên Phụ nói nhỏ vào tai Địa Mẫu:
- Cám ơn nàng.
Thế rồi Địa Mẫu lại hỏi:
- Nhưng thần thiếp lo ngại rằng, quân của Hắc Tướng Quân sẽ phá đổ cây Cột Trụ Thiên duy nhất dưới đó, ngay cạnh Chung Giới Môn. Lúc đó thì không những Chung Giới Môn sẽ tự động mở, mà sức mạnh của chúng sẽ ngang bằng ta. Như vậy thì không chỉ có con rồng cháu tiên lâm nguy, mà ngay cả thiên đình cũng sẽ…
Nói đến đây, chợt Thiên Phụ đặt một ngón tay lên môi Địa Mẫu như có ý muốn ngăn không cho Địa Mẫu nói nữa. Thế rồi Thiên Phụ đáp:
- Hắc tướng quân sẽ không bao giờ phá vỡ được Cột Trụ Thiên dưới hạ giới đâu. Thêm vào đó, thời gian đã thay đổi tất cả. Bây giờ ngoài thần thánh chúng ta ra còn có cả Như Lai Phật Tổ và tín đồ của ông. Ván bài này không cần đánh cũng có thể thấy rõ Hắc Tướng Quân đã thua rồi.
Địa Mẫu mặt vẫn mang nét gì đó buồn bã, bà ta nói:
- Biết là thế, nhưng sẽ rất nhiều sinh linh phải khổ đâu … thần thiếp không nỡ lòng …
Thiên Phụ nói:
- Nhân quả tuần hoàn, con rồng cháu tiên vì ham mê giầu sang, quyền lực mà trà đạp, hãm hại lẫn nhau … cái nghiệp chướng này âu cũng là do họ tự gây ra mà thôi.
Nghe đến đây, Địa Mẫu không biết nói gì thêm, chỉ còn biết ôm chặt lấy Thiên Phụ. Thiên Phụ cũng ôm lấy địa mẫu, vỗ về bà ta và nói:
- Nàng hãy tin vào ta, Hắc Tướng Quân sẽ khôgn còn tồn tại lâu được nữa đâu.
~*~