watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:5531/05/26

 Chapter 1: Những người bạn.


Câu chuyện bắt đầu …

… tại một lớp học vào giờ nghỉ…

"Này, ngày mai đi chơi mừng tận thế không chú?"

Một cậu trai nhảy vào bá cổ người bạn của mình, hỏi lớn. Đó là Tựu, một sinh viên được các giáo viên coi là cá biệt trong lớp. Cái tên Tống Thành Tựu luôn nổi tiếng với thành tích trốn tiết bỏ giờ và luôn được xướng lên trong những cuộc họp ban kỷ luật. Cậu là người phóng khoáng, sôi nổi nhưng cũng khá nóng tính, đặc biệt còn là một vozer chính hiệu. Nghe đồn cậu còn có khả năng ngồi lướt diễn đàn voz 3 ngày 3 đêm mà không cần ăn ngủ gì.

Đáp lại lời rủ rê của Tựu là một giọng nói uể oải:

"Ông đi đi, tôi không đi đâu. Tuần sau thi Thể dục rồi, tôi phải ở nhà ôn bài."

Người trả lời là Tùng, một cậu chàng đúng nghĩa con mọt sách. Cuộc sống của cậu luôn gắn liền với cặp kính dày cộm, sách vở, máy tính và giảng đường. Chính vì điều này nên cậu vẫn trung thành với kiếp FA và luôn giải thích cho điều đó là "Tớ ế vì nền kinh tế".

Tựu nói lớn: "Đi đi có gì tuần sau thi anh nhắc bài cho, không đi cẩn thận anh đấm phát chú chết luôn đấy!". Tùng đành phải miễn cưỡng cười mếu rồi đồng ý.

Rồi Tựu quay sang 2 người bạn khác, hất hàm: "Còn 2 chú thì sao?"

Một người tên là Trương Văn Mích, bạn bè thường gọi là Mix Trương. Cậu chàng này nổi tiếng là hiền lành, nhu mì, ít nói ít cười, đặc biệt rất thích thêu thùa may vá. Người còn lại tên là Trần Mộng Đêm, cậu thường tự gọi mình là Giấc Mơ Đêm cho mang tính lãng mạn và huyền bí. Cậu chàng này thì có tật háo sắc, hễ thấy con gái là tươm tướp buông lời tán tỉnh, nhưng kết quả từ trước đến giờ vẫn luôn là thất bại. Tuy vậy, lí tưởng cao đẹp là có gấu vẫn luôn được Đêm đặt lên hàng đầu.

Mích lặng lẽ gật đầu chứ không trả lời, có lẽ cậu đã nghe thấy những lời mà Tựu nói với Tùng. Còn Đêm thì nhanh nhảu hỏi lại:

"Có con gái đi không hả Tựu, toàn đực rựa thì thì em không đi đâu đấy!"

"Chú yên tâm, anh rủ cái Phụng với cái Mai đi rồi. Anh em nhiều đàn ông con trai đi chơi xa thì phải có mấy đứa con gái nó xách đồ với lo ăn uống cho mình chứ". Tựu đáp.

Chưa nghe hết câu, Đêm đã gật đầu lia lịa, liên tục đến mức khi Tựu bỏ đi ra chỗ khác rồi mà vẫn còn gật.

Hai cô gái mà Tựu vừa nhắc đến cũng học cùng lớp và chơi cùng nhóm với mấy chàng trai vừa rồi. Mai thì nghịch như quỷ sứ, tính cách rất chi là manly, luôn bày trò chọc phá đám con trai, nhất là chàng Mích hiền lành. Những lúc bị nữ quái này bắt nạt, Mích ta chỉ biết cười trừ một cách đầy đau khổ. Trái ngược hoàn toàn với Mai, Phụng thì nghiện nặng tiểu thuyết tình cảm, cô luôn sống mơ mộng với một tâm hồn treo ngược cành cây. Mơ ước của cô là có một chàng hoàng tử sẽ đến bên và yêu thương cô suốt … cho đến khi cô gặp được chàng hoàng tử khác đẹp trai và giàu có hơn.

Vài phút sau, Tựu quay lại nói lớn:

"Được rồi, vừa rủ được thêm thằng Mít, còn thằng Tuấn rủ nốt nó là xong. Như vậy được đủ 8 người rồi, ngày mai lên Hòa Bình đập phá mừng tận thế".

"Ơ, tưởng thằng Mít nó bận ở nhà cày game cơ mà, thằng này nó yêu máy tính hơn cả gái, chả bù cho em." Đêm nói.

Tựu nói:

"Hôm nay nó trốn học ở nhà cày game mà. Nhưng mà anh vừa giật điện thoại thằng Mích gọi cho nó rồi, dọa đập máy của nó là nó đồng ý ngay ấy mà. Ơ mà thằng Tuấn hôm nay không đi học à các chú?"

"Chắc nó lại ngủ quên ngoài bãi rác rồi, tối nó mới về nhà cơ". Đêm trả lời.

"Thôi được rồi, chả hơi đâu mà ra bãi rác tìm nó, báo thời gian địa điểm cho nó đi, mai nó tự khắc vác rác đến, nhầm, vác xác đến".

Mít và Tuấn cũng là bạn cùng lớp với nhóm. Hoàng Văn Mít là một con nghiện game nặng, có thể cày thâu đêm suốt sáng mà không biết chán, nếu đem ra so sánh có thể ngang với cường độ lướt voz forum của Tựu. Do cậu dùng bàn phím và chuột của hãng Mitsumi nên nhiều khi cái tên Mít Sumi trở thành tên gọi hàng ngày của cậu. Còn Tuấn là người rất ham tham gia các hoạt động xã hội để bảo vệ môi trường, đặc biệt là phân loại rác. Cậu có thể ngồi ngoài bãi rác cả ngày mà không biết chán, thậm chí có những lúc bỏ bê cả việc học hành.

Như vậy là "đại ca" Tựu của nhóm đã tập hợp đủ người cho chuyến đi chơi xa. Ngoài những người bị ép buộc ra thì còn lại rất tự nguyện và háo hức cho chuyến đi này. Tuy nhiên, không ai biết được những gì đang chờ họ phía trước.

Hôm ấy, là buổi chiều ngày 20/12/2012 ….