watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:5531/05/26

 Chapter 10: Vượt qua sợ hãi


Thuyền vẫn tiếp tục chạy về phía trước…

Phụng vẫn chưa hết thất thần sau những gì vừa trải qua, suýt nữa thì cả nhóm đã thành mồi ngon cho thây ma do cô quá chậm chạp. Tuấn thì vẫn như thường lệ mở túi ra lẩm nhẩm đếm và tính toán đồ đạc; Mít không có laptop nên đành dùng điện thoại không sóng để chơi game; còn Việt thì ngồi im, thỉnh thoảng lại len lén liếc Tựu vẻ sợ sệt.

Tựu thì tay vẫn cầm cây gậy gỗ khua khua xuống mặt nước, nói: "Bà nói gì đi chứ Phụng, suýt nữa giết hết gần chục người mà không báo cáo thành tích gì à?"

Phụng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Mích, Mai và Đêm cũng chỉ biết liếc sang nhìn Phụng với vẻ ái ngại. Tùng mới nói: "Thôi được rồi, không ai bị sao cả là tốt rồi, đừng để xảy ra chuyện này nữa là được!"

Tựu mới "hừ" 1 tiếng rồi quay đi, vung gậy vụt … bay cái điện thoại của Mít xuống nước. Mít ta đang chơi thì bị mất điện thoại liền kêu la oai oái, chồm người lên như muốn nhảy xuống vớt.

Đêm thấy vậy liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Việt thì mở miệng nói: "Để đấy về kia tôi mua cho cái Iphone 5!" và rồi im bặt khi thấy Tựu lại vung gậy lên.

"Sắp đến bến rồi, mọi người chuẩn bị nào!". Tùng lên tiếng.

Tùng tắt máy cho thuyền trôi dần vào bờ. Tất cả nhẹ nhàng bước khỏi thuyền để tránh đánh động lũ thây ma khát máu. Như thường lệ, Mích lại bị Tựu đẩy cho đi trước, nhưng lần này thì xung quanh không hề thấy bóng dáng lũ thây ma.

"Sao lại không có con nào nhỉ, hay là mùa này ít người đi?" Mích thắc mắc.

"Thế chú muốn gặp lắm à, thế thì cứ đi trước đi!". Tựu vừa nói vừa đẩy vào lưng Mích.

Tùng nói: "Cứ cẩn thận đừng chủ quan, đi lấy xe rồi chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt!"

Cả nhóm kéo nhau đi chầm chậm về phía bãi gửi xe. Đột nhiên Đêm kêu lên: "Ấy ấy từ từ đã, có kia kìa!"

Ở hướng mà Đêm chỉ, có vài thây ma đang đi lại loanh quanh khu vực gửi xe.

"Lúc này mà vẫn còn có người trông xe, uy tín gớm!". Tựu lầm bầm nói.

"Một… hai… ba… bốn con, chắc phải dụ từng con ra mà xử thôi chứ thế này không ổn!". Tùng nói.

Mai nêu ý kiến: "Thế thì nấp sau cái ô tô gần xe chúng ta kìa, rồi gây tiếng động dụ nó đến!"

Tùng liếc qua nhìn Phụng rồi nói: "Hay mấy bạn nữ với Việt, Tuấn ở lại đây đi…!"

Việt hớt hơ hớt hải nói: "Ấy đừng, đừng, đừng bỏ tôi lại ở đây!" rồi suýt chút nữa lại khóc lóc om sòm.

Tùng nhanh tay bịt miệng Việt lại, nói: "Đã nói hết câu đâu, ở lại đây để bọn tôi xử lý lũ kia được rồi, đông quá cũng không tốt!"

Lúc này Việt mới yên tâm gật đầu. Tựu chỉ tay vào mặt Việt nói: "Sao không cho nó đi theo luôn, lúc nguy hiểm còn ném ra cầm chân địch được!"

Việt lại hoảng sợ chạy ra nấp sau lưng Phụng và Mai.

Tiếp đó, Tùng, Tựu, Đêm, Mít và Mích bắt đầu tiến gần đến chỗ bọn thây ma. Đột nhiên Tuấn hớt hơ hớt hải vẫy họ lại: "Này này, từ từ đã!"

Mọi người mới quay lại, Tựu hỏi: "Sao, chú muốn tham gia à?"

Tuấn trả lời: "Không, nhưng mà mình chỉ có 4 xe thôi, mà ở đây có 9 người thì đi thế nào?"

Tựu trợn mắt lên nói: "Lại lo xa không có chỗ ngồi à, còn thế nào nữa, lấy dây buộc vào thằng này rồi kéo nó theo xe chứ sao!". Tay Tựu dĩ nhiên là lại chỉ vào Việt. Việt vừa thò đầu ra nhìn lại rụt lại nấp sau lưng Mai và Phụng.

Đêm hỏi: "Thế ông Việt đi gì đến đây thế, không có xe à?"

Việt mới thò đầu ra nói: "Làm gì có, tôi đi xe riêng của nhà đến đây, tài xế đi về rồi!"

Tùng mới nói với giọng chán nản: "Thôi nào, tiến hành đi, 1 xe kẹp 3 người là được, lúc này rồi còn sợ công an bắt sao!"

Rồi 5 người cầm vũ khí dần dần tiến đến và nấp sau cái ô tô. Tựu cầm cây gậy gỗ gõ gõ vào đầu xe để thu hút sự chú ý của chúng. Một thây ma đứng gần đó nhất thấy tiếng động liền chầm chậm bước về phía đó.

Bỗng từ phía sau có tiếng hét lớn: "Cẩn thận đấy không xước hết xe người ta bắt đền bây giờ!". Người vừa hét không ai khác là Tuấn, tiếng hét đã đánh động bọn thây ma, khiến hai con liền lao về phía đó.

Tuấn, Việt, Mai và Phụng sợ hãi liền chạy toán loạn lên. Tựu bực mình kêu: "Giời ạ cái thằng điên này!" rồi lao về phía hai con đó.

Hai thây ma còn lại tiến đến chỗ Mích, Mít, Tùng và Đêm vì Đêm lúc này cũng đang … tích cực lấy cán dao đập vào xe.

Không như cây gậy gỗ của Tựu, các con dao đều ngắn nên rất khó để chiến đấu nếu như không áp sát. Và như vậy thì tỉ lệ gặp nguy hiểm cũng tăng lên, vì thế Tùng cũng không dám cậy đông lao lên, cậu nói: "Chia ra 2 bên đi!"

Tùng và Mít bước ra phía đuôi xe gây tiếng động khiến 2 con zom tách ra, bước về 2 phía đầu và đuôi xe. ‘Lên nào!" Tùng hét.

Cả 2 lao ra trước mặt con zom, nó gầm gừ lao vào tấn công Mít, đẩy cậu vào phía đuôi xe. Cùng lúc đó, Tùng từ đằng sau cắm 1 dao vào gáy nó, chết ngay tức khắc.

Mích và Đêm lúc này cũng đang đối mặt với con còn lại. Nó lao vào tấn công Đêm, Đêm … bỏ chạy, và Mích lại đuổi theo nó, thế là thành một cuộc rượt đuổi. Đêm chạy vòng quanh một chiếc xe máy khiến nó đuổi theo, khi cậu đứng lại… thở thì nó chồm người qua chiếc xe vồ lấy cậu. Mích lúc đó rảnh tay để tặng nó 1 dao vào gáy rồi hất nó ra.

Trong khi đó Tựu lao về phía kia để đối phó với 2 con còn lại. Cậu vừa hét vừa chạy thật nhanh: "Có đứng lại không!"

Việt lúc đó 1 phần vì vẫn luôn sợ Tựu, 1 phần là tưởng Tựu bảo mình nên lập tức đứng lại, 3 người kia cũng đứng theo. Hai con zom không bị mất phương hướng nữa liền lao về phía đó. Tựu nhảy tới vung gậy lên cao giáng thẳng xuống làm vỡ sọ 1 con.

Đúng lúc đó thì con còn lại chồm tới, Tựu không kịp trở tay, chỉ vội giơ gậy lên đỡ. "Bịch" một cái, Tựu và nó ngã ra 2 bên, cây gậy cũng bị văng ra xa. Con zom bò dậy lao thẳng vào người Tựu…

"Bụp!" 1 tiếng. Con zom đổ gục xuống ngay bên cạnh Tựu với cái đầu vỡ nát. Tựu lúc đó mới hoàn hồn ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt Tựu là… Phụng, trên tay cô đang cầm cây gậy gỗ của Tựu, rồi buông tay và để nó rơi xuống đất.

"Nhanh lên mọi người, đi khỏi đây thôi!". Tiếng Tùng hét từ phía chỗ đỗ xe. Hóa ra những tiếng ầm ĩ vừa nãy đã đánh động đám thây ma, vài con nữa từ phía đằng xa đang kéo tới.

Không chậm trễ, Tựu cầm lấy cây gậy và cùng mọi người chạy thật nhanh. Việt nhảy tót lên sau xe Đêm như sợ bị bỏ lại. Họ tra chìa khóa vào ổ rồi nổ máy phóng thật nhanh…

… không ai còn kịp ngoái đầu nhìn lại phía sau

… trước mắt họ giờ chỉ có con đường về và những cơn gió lạnh lẽo rít bên tai…

~*~