| 10:55 | 31/05/26 |
Chapter 11: Thành phố chết
… Nhóm bạn phóng xe rời khỏi sự truy đuổi của thây ma, chạy thẳng quốc lộ 6 hướng về Hà Nội để tìm kiếm hi vọng. Chạy được một quãng bỗng xe của Đêm đang đèo Phụng bị khựng rồi tuột lại đằng sau. Đêm mới gào toáng lên: "Ê ê từ từ, chờ đã, chờ em với!"
Mọi người mới dừng xe rồi quay lại, Tựu chạy lại hỏi: "Làm sao thế, nan hoa cắm vào vành à, hay lốp lòi ra ngoài săm, ở đây không có hàng vá đâu đấy!"
Đêm nhăn nhó trả lời: "Không phải thủng săm, … hết xăng rồi!"
Mít mới chạy lại hỏi: "Làm sao mà hết nhanh thế, lúc đi đến đây không đổ đầy bình à?"
Đêm gãi đầu, ấp úng: "Có…, nhưng mà trước lúc đến nhà Tựu để khởi hành có… bám theo 1 em, thế là…!"
Tựu gõ đầu Đêm 1 cái đau điếng rồi nói: "Cái thằng hám gái ăn hại này, bây giờ thì tính sao đây hả?"
Việt vừa giơ tay xin phát biểu và nói được 3 từ "mua xe mới" là đã vội chạy biến sau khi thấy Tựu trợn mắt lên.
Mích nói: "Hay là vứt xe lại đây đi, rồi 3 xe kẹp 3 vậy!"
Đêm hưởng ứng: "Ý hay đấy, đi nào!"
Tùng cắt ngang sự hào hứng của Đêm: "Khoan đã, tôi vừa xem rồi, 3 xe kia còn xăng, nhưng cũng không đủ để chạy thẳng về đến Hà Nội!"
Phụng mếu máo: "Thế thì làm thế nào bây giờ, tôi không đi bộ đâu đấy, hỏng hết chân!"
Bình thường nghe những câu như thế là Tựu đã nổi nóng lên mà quát vào mặt Phụng rồi, nhưng bây giờ chàng ta lại hiền đến kỳ lạ. Tựu rút bật lửa ra châm thuốc hút, ngoảnh mặt đi nhả khói như ta đây chẳng nghe thấy gì, có lẽ do ảnh hưởng của trận đánh vừa rồi.
Tùng nói tiếp: "Đoạn này là cách thành phố Hòa Bình một chút nữa thôi, có lẽ nên mạo hiểm rẽ vào đó để đổ xăng!"
Mọi người suy nghĩ một lúc thấy không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý. Đoạn đường cách thành phố Hòa Bình khoảng 15 phút đi bộ, nhóm bạn vừa dắt xe đi vừa bàn bạc kế hoạch.
Sau hơn 15 phút, nhóm đã đến trước con đường vào thành phố. Tuấn khều vai Tùng hỏi: "Này, thế giờ làm sao đây, lại chia ra vào như hồi nãy à?"
Tùng nói: "Thôi cùng đi cả đi, tuy là trên đường không thấy con nào nhưng chia ra rất nguy hiểm!"
Tuấn nghe câu này thì mừng như bắt được vàng, hớn hở kéo mọi người đi.
Họ dắt xe tiến dần vào thành phố, chung quanh bốn bề đều yên lặng như tờ, khung cảnh hoang tàn đổ nát. Ai nấy đều cảm thấy rợn tóc gáy với không khí ở đây.
Mai nói: "Không một bóng người nào, xem ra chỗ này cũng bị cái dịch quái quỉ kia hoành hành rồi!"
Đêm tiếp lời: "Hay cũng có thể là họ bỏ trốn đi đâu hết rồi!"
Đột nhiên một tiếng gầm gừ lớn trả lời cho câu hỏi của Đêm. Từ trong con hẻm phía trước, một thây ma đàn ông lao tới vồ lấy Đêm.
"Cẩn thận!". Mai hét lớn, cô đẩy Đêm ra tránh khỏi cú vồ của thây ma đó rồi lùi lại. Mọi người cũng vội vã nhảy ra tránh.
Nhanh như cắt, Tựu nhảy ra, vung cây gậy gỗ bất li thân nện mạnh vào lưng con zom khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Cậu bồi thêm 1 đập nữa vào đầu khiến nó không còn cơ hội đứng dậy.
Tựu xoay xoay cây gậy rồi chống xuống đất, vênh mặt quay qua phía Đêm. Nhưng nhân vật chính lại không được nhìn thấy cảnh đó, Đêm đã … bị đập đầu vào tường sau cú đẩy của Mai và lăn ra xỉu tại chỗ.
"Nơi này không an toàn đâu, ta nhanh chóng thực hiện kế hoạch rồi rút khỏi đây thôi!". Tùng nói.
Tựu xìu mặt xuống cùng Mích vác Đêm dậy vắt lên xe rồi cả nhóm lại dắt xe đi tiếp. Tay mọi người đều lăm lăm vũ khí để đề phòng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Họ thận trọng đi thêm 1 đoạn nữa và cố gắng không gây tiếng động, rất may là không gặp phải thây ma nào khác. Một lúc sau thì Tuấn chỉ về phía trước, nói: "Kìa, có trạm xăng kìa!"
Đêm lúc này cũng dần dần tỉnh lại, nghe câu nói của Tuấn liền đứng bật dậy dắt xe chạy về hướng đó.
Tùng định ngăn cản nhưng không kịp, Đêm đã chạy vọt về phía trước. Nhưng chỉ chục giây sau, Đêm đã … dắt xe chạy lùi lại, miệng lắp bắp: "C… c.. có, vẫn c… có nh… nhân viên!"
Mọi người không cần phải hỏi lại câu nói của Đêm, chỉ ngay sau đó đã có 2 thây ma xuất hiện đuổi theo cậu. Trên người 2 thây ma mặc đồ của nhân viên trạm xăng.
Tựu, Mít, Tùng và Mích thấy vậy vội lao đến cứu. Đêm chạy vội, lại chưa hết choáng vì cú đập đầu nên trượt chân ngã, khiến cả cái xe đè lên người. Hai thây ma lúc này cũng lao đến gần để vồ lấy Đêm.
Tình thế nguy cấp, Tựu chạy thật nhanh đến phía Đêm. Cậu chống cây gậy xuống đất lấy đà rồi tung cả 2 chân đạp thẳng vào người 1 con zom khiến nó bật ngửa ra sau rồi ngã đè lên con còn lại. Sau cú đó Tựu rơi xuống đè lên chiếc xe, và tất nhiên là đè lên người Đêm nữa. Đêm đau quá nhưng không dám kêu to, chỉ bịt mồm kêu, nước mắt giàn giụa.
Mít chạy vòng qua Tựu và Đêm rồi lao tới cắm 1 dao vào đầu con zom khiến nó chết ngay. Cậu chưa kịp rút dao ra thì con còn lại vùng lên hất cậu ngã ra cùng với xác con zom kia.
Tùng với Mích vội lao lên ứng cứu. Mích rút kinh nghiệm lần trong nhà nghỉ, lần này cậu cầm dao bằng cả 2 tay để tránh đâm nhầm bản thân. Cậu lao đến rất kịp thời, vung dao lên đâm phập 1 tiếng, trúng đầu… xác con zom đã chết.
Tùng lao tới rất nhanh kết liễu nốt con còn lại, không cho nó kịp tấn công Mích.
Tất cả lúc ấy mới đứng dậy thở hổn hển, suýt chút nữa thì bi kịch đã xảy ra. Mai, Phụng, Việt và Tuấn cũng dắt xe chạy lại.
Tùng nói: "Nhanh lên, dắt vào đổ đầy xăng rồi đi mau!"
Đêm dựng xe dậy, mọi người cũng dắt xe vào. Tựu vừa lấy cái bơm xăng bơm vào xe của mình vừa nói: "Thích thật, đây là lần đầu tiên không phải ngại khi nhà nước tăng giá xăng!"
Mích và Tùng cũng đổ đầy một bình xăng rồi dắt xe ra. Kế tiếp là đến lượt Đêm, Tuấn cũng mở ba lô lấy ra… mấy chai nước rỗng để bơm xăng vào dự phòng.
Đêm lúc này đã bơm đầy bình xăng, cậu khoái chí ngồi lên xe nổ máy rú ga ầm ầm rồi nói to: "Nào nào! Nhanh lên, đi thôi nào!"
Tựu quay lại quát: "Tắt máy đi ngay, bị điên à?"
Tùng cũng chạy vội lại tắt máy đi. Nhưng đã quá muộn, tiếng ồn Đêm gây ra chẳng khác gì tiếng kẻng báo giờ ăn dành cho đám thây ma. Từ các ngôi nhà xung quanh, dần dần từng thây ma bước ra, hướng về phía vừa phát ra tiếng ồn.
Việt cuống quit: "Chết rồi! Làm thế nào bây giờ, chung quanh đều có bọn chúng cả!"
Tùng nói: "Nhanh lên! Không còn thời gian nữa đâu! Mọi người lên xe mau, Tựu cầm cái gậy lên ngồi sau xe tôi!"
Không chậm trễ một giây, tất cả leo lên xe nổ máy.
Tùng hét: "Đi nào!" rồi nổ máy phóng thẳng theo hướng ra đường quốc lộ. Tất cả cũng phóng theo sau xe Tùng…
Tùng cúi rạp người xuống tay lái, phóng với tốc độ rất nhanh…
Phía sau lưng, Tựu vung gậy qua lại, đánh bật lũ thây ma cản đường ra xa…
Họ phóng thật nhanh, bỏ lại thành phố chết ở phía sau…
~*~