| 10:55 | 31/05/26 |
Chapter 12: Ngày về không dễ dàng
… Chiếc xe chở Tựu và Tùng dẫn đầu phá vòng vây lao thẳng lên trước, nhờ vậy đám thây ma cũng bị hút theo nên những xe sau dễ dàng chạy theo được.
Phóng nhanh một quãng ra đường quốc lộ, cả nhóm chạy chậm lại. Tùng ngoái lại phía sau thì thấy tất cả đều an toàn, không có ai bị kẹt lại.
Tựu ngồi sau xe thở hồng hộc, nhưng miệng vẫn quát to: "Tất cả là chỉ tại cái thằng phá hoại kia, xe được ăn xăng còn người chẳng được ăn gì, lại còn suýt chết nữa!". Vừa nói Tựu vừa quay về phía Đêm, vung cây gậy lên như muốn đập nát đầu "thằng phá hoại".
Đêm mặt cúi gằm vẻ biết lỗi, cậu khoanh 2 tay lại, miệng lí nhí: "Em xin lỗi mọi người, em biết lỗi của em rồi mà!"
Quên mất là mình đang cầm lái, suýt chút nữa Đêm khiến cả cậu và Phụng lao vào vệ đường. Chiếc xe loạng choạng một lúc thì Đêm kịp chộp lại tay lái.
Mai lên tiếng hòa giải, có lẽ như để chuộc lại tội lỗi đã xô bạn vào tường: "Thôi nào, dù gì cũng không ai bị sao mà, để Đêm rút kinh nghiệm lần sau không tái phạm nữa là được!"
Mích cũng nói thêm vào: "Thôi được rồi bỏ qua đi!"
Tựu hậm hực hạ cây gậy xuống, quay lên hỏi Tùng: "Thế bây giờ tính sao, đi đường nào đây?"
"Theo tôi thì đến Xuân Mai ta nên vòng lên đi đại lộ Thăng Long, đường lớn sẽ ít có khả năng gặp thây ma hơn!". Tùng trả lời.
Mít thêm vào: "Đúng rồi đấy, tôi nghĩ cũng nên thế, đi thẳng tuột quốc lộ 6 về đến Hà Đông thì dễ gặp thây ma lắm!"
Phụng nhăn nhó nói: "Hà Nội bây giờ chắc cũng chẳng khác gì nơi vừa nãy rồi, về thì tính sao đây, còn người nhà chúng ta nữa!"
Mai nói: "Cứ đi luôn đi, chứ vào thị trấn mà cũng như vừa nãy thì đến chết mất!"
Tùng đáp: "Cũng chẳng còn cách nào khác đâu, cứ về đó rồi tính sau!"
Cả nhóm lại lặng im, tiếp tục phóng về phía trước. Theo như kế hoạch, đến Xuân Mai họ không vào thị trấn mà rẽ trái đi tiếp đến đại lộ Thăng Long để về Hà Nội.
Trời dần về chiều tối, nhóm bạn vẫn nối đuôi nhau đi theo con đường lớn. Trên đường tuyệt không một bóng người, không khí âm u lạnh lẽo. Đôi lúc bắt gặp một vài xe tải nhưng nhóm bạn không dám dừng lại để tìm kiếm mà vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
Việt ngẩng đầu dậy, dụi dụi mắt, tay quệt nước dãi, ngáp ngắn ngáp dài hỏi: "Đến đâu rồi mọi người?"
Tựu nghe thấy giọng Việt, máu nóng lại nổi lên, cậu quay lại nói: "Sắp về đến Thung Nai rồi!"
Việt nghe vậy giật nảy mình lên khiến Mích loạng choạng tay lái suýt ngã: "Hả cái gì, sao lại quay lại đấy!"
Mích vội quay lại phân trần để đảm bảo an toàn cho bản thân: "Không phải đâu, gần về đến Hà Nội rồi!"
Tựu trợn mắt nói lớn: "Lúc này mà nó còn ngồi xe ngủ ngon lành được chứ, đạp xuống đường bây giờ!"
Việt sợ quá vội ngồi thẳng lên, mắt mở to như để chứng minh mình đang thức.
Phụng hỏi: "Gần về đến nhưng trời cũng tối rồi, giờ phải ở đâu đây?"
Đột nhiên trước mặt họ một thây ma bất ngờ xuất hiện như để tăng thêm kịch tính cho câu hỏi của Phụng. Nó xuất hiện từ sau một chiếc ô tô nằm bên đường, miệng phát ra những tiếng khè khè khó chịu. Cả nhóm giật mình phanh gấp lại, thây ma thấy người sống liền lao đến tấn công.
Tựu nhảy xuống xe, chạy tới phía trước rồi tung chân đạp nó ngã ngửa ra đất. Tiếp đó, cậu xách cây gậy vung lên giáng thẳng xuống khiến đầu nó vỡ nát. Tựu vừa quay lại vừa nói: "Tùng ơi, tính thế nào đi thế này không ổn đâu, chắc thành phố cũng đầy mấy cái thứ này, nó mà bò ra nữa là chết đấy!"
Thêm vài thây ma nữa bước khập khiễng từ phía bên đường lại khiến Tựu cứng họng, há hốc miệng ra. Tùng thì bối rối vò đầu bứt trán chưa nghĩ được ra cách nào.
Việt đột nhiên hỏi: "Đang ở đoạn nào rồi?"
Tựu vừa đi giật lùi lại vừa quát: "Giờ là lúc hỏi mấy cái đấy à? Nhanh lên, nó mò lại đây cả đám bây giờ!"
Phụng trả lời: "Cuối đại lộ Thăng Long rồi, đi nữa là đến Trần Duy Hưng".
Việt quay sang Tùng nói: "Hay là về tạm chỗ tôi đi, còn hơn là lang thang bên ngoài làm mồi cho bọn này?"
Như chết đuối vớ được cọc, Tùng ngẩng lên hỏi: "Ở đâu?"
"CT2 Trung Văn, ngay gần đây thôi mà!". Việt đáp.
"Thôi được rồi, cứ thế đi, không còn thời gian đâu!".Tùng vội vã nói rồi gọi Tựu quay lại. Tựu chạy nhanh lại nhảy lên xe, cả nhóm theo chỉ dẫn của Việt đi về hướng khu đô thị Trung Văn.
Cả nhóm vòng qua đám thây ma, hướng sang đường Lê Văn Lương kéo dài. Một vài thây ma khác bên đường đuổi theo nhưng rõ ràng với tốc độ của chúng thì không thể bắt kịp. Sau một lúc, họ dừng xe ở phía trước 2 tòa nhà cao tầng. Tùng quyết định mọi người sẽ đi bộ vào để tránh gây tiếng động lớn. Họ đi men theo bờ tường, chầm chậm vừa bước vừa quan sát xung quanh
Việt vừa đi theo vừa ngơ ngác hỏi: "Ơ sao không phóng thẳng vào, khu này an ninh tốt lắm, sợ gì?"
Tựu gõ đầu Việt một cái đau điếng rồi ngồi thụp xuống khẽ nói: "Ừ an ninh tốt lắm, nhìn đi kìa!"
Việt cùng mọi người nép vào tường, nhìn theo hướng tay của Tựu chỉ, đang đi lại ở phía sảnh trước tòa nhà là 2 thây ma… mặc đồ bảo vệ.
Tựu nói tiếp: "Đấy, thành zom rồi mà vẫn còn đi tuần, đúng là an ninh tốt thật, sao không bảo 2 anh ý ra ngoài kia trông xe luôn cho!"
Việt đành gãi gãi đầu cười trừ. Bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của Tựu, Đêm hỏi Việt: "Này, thế ông ở chỗ nào, để còn biết mà vào chứ?"
Việt chỉ tay vào 1 trong 2 tòa nhà: "Tầng 20 tòa nhà này này!"
Tựu đứng dậy, nói hùng hồn: "Thế xử nốt 2 con này rồi vào là được chứ gì!"
Mít vội túm tay Tựu lại, nói: "Khoan đã, ai biết được còn con nào nữa hay không, đừng có liều!"
Tùng gật đầu hưởng ứng: "Đúng đấy, từ từ đã, phải leo từng ấy tầng lầu thì không phải đơn giản đâu!"
Mích ngơ ngác hỏi: "Sao lại thế, ta không đi thang máy lên à?"
Tùng đáp: "Làm gì còn điện nữa đâu, đèn bên ngoài cũng tối om rồi!"
Mích xịu mặt xuống: "Ừ nhỉ, thế phải leo bộ rồi!". Cậu vừa nói vừa nhìn vào bàn tay đang quấn băng, có vẻ không muốn đụng độ nữa.
Tùng mở ba lô lấy hộp dụng cụ mà cậu và Tựu tìm được ở nhà nghỉ ra. Cậu lấy ra cây đèn pin rồi nói: "Phải hành động nhanh lên thôi, trởi sắp tối hẳn rồi, lúc đó thì không còn nhìn thấy gì nữa, nguy hiểm gấp bội!"
Tuấn lại giở giọng lo xa ra nói: "Thế đang đi mà hết pin thì sao, rồi lỡ đang đi mà trời tối hẳn thì sao?"
Tựu quát khiến Tuấn giật nảy mình ngã ra đằng sau: "Không đi thì ở lại đây, cái thằng này nói nhiều quá!"
Mích vội ra hiệu im lặng nhưng đã muộn.
Tiếng quát to do lỡ miệng của Tựu không chỉ làm Tuấn giật mình mà còn cả 2 "anh bảo vệ" kia nữa…
Lẽ dĩ nhiên, 2 con zom đó lao về phía phát ra tiếng động…
~*~