watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:0131/05/26

 Chapter 2: Ngày tận thế.


Sáng ngày 21/12/2012, ngày được coi là "ngày tận thế"…

Tựu đi đi lại lại trước cửa nhà, mồm lầm bầm kêu ca ra vẻ sốt ruột. Bên cạnh Tựu là Tùng đang đứng đọc sách, ngoài ra còn có Mai đang túm tóc Mích lôi đi vòng quanh khiến anh chàng đau chảy nước mắt.

"Cái đám này làm gì mà chưa thấy đến, lâu quá, không hiểu chết ở đâu hết rồi, hay là sợ tận thế không dám đi đâu!". Tựu bực dọc.

Tùng đẩy gọng kính, nói: "Lạ gì mấy người này nữa, tôi vừa gọi rồi. Mít nó đang party làm nốt quest, Phụng thì đang bận ngồi trang điểm, Tuấn thì luôn mồm kêu chờ tí, còn thằng Đêm thì gọi không nghe máy".

Tựu chỉ còn biết than trời, cậu bỏ vào trong nhà ngồi phịch xuống ghế.

Lát sau lần lượt Phụng rồi Mít đến. Một lúc sau Đêm cũng mò đến, cười hì hì ra vẻ ta đây biết tội: "Các bác thông cảm, nãy đi trên đường em nhìn thấy một bé xinh quá, thế là đi theo mà quên mất mọi người!". Sau câu nói này tóc Đêm được chuyển sang thay thế cho tóc Mích.

Người cuối cùng đến là Tuấn với bộ dạng: 1 ba lô đeo sau lưng, 1 ba lô đeo trước ngực, 1 túi to xách ở tay trái, còn tay phải kéo … 1 vali.

Mọi người không ai bảo ai mà cùng trố mắt nhìn Tuấn như nhìn sinh vật lạ. Tùng hỏi: "Ông Tuấn chuyển nhà à, hay là mang rác đi đấy?". Hóa ra trong đó là quần áo, đồ ăn, thuốc men…, vốn tật hay lo xa và sợ nọ sợ kia, Tuấn không bỏ sót bất cứ điều gì. Lý do Tuấn hay tham gia các hoạt động xã hội như phân loại rác cũng bắt nguồn từ điều này. Cậu luôn sợ có 1 ngày rác sẽ ngập thành phố, như vậy mỗi sáng mở cửa bước ra khỏi nhà, cậu sẽ bị ngã úp mặt vào rác.

Tựu chắp hai tay vái: "Lạy bố, để bớt ở nhà cho con đi."

"Lỡ tận thế thì sao, lúc đấy lấy đâu ra đồ mà ăn". Tuấn cãi.

"Tận thế thì trái đất nổ bùm một cái, lúc đấy chỉ có cạp đất ăn thôi".

Sau một quá trình cả năn nỉ lẫn đe dọa, Tuấn mới chịu để bớt vali quần áo ở nhà. Tựu ôm đầu: "Tôi đến phát nản với mấy người, chậm trễ hết cả hành trình rồi. Lên đường luôn thôi nào, thằng Mích vào dắt cho anh cái xe ra đi".

Đêm mặt ngơ ngác hỏi Tựu: "Ơ mà mình đi đâu thế ông?"

Tựu trợn mắt quát: "Đã bảo từ hôm qua rồi còn gì, đầu óc lúc nào cũng chỉ có gái. Phượt lên Thung Nai chơi mừng tận thế, được chưa?".

"Ở đấy có con gái khồng?". Đêm hỏi lại.

"Có con gái…".

"… dân tộc." Chưa nghe hết câu Đêm đã chạy vội vào xô Mích ra để dắt xe, miệng hô lên đường lên đường rất khí thế.

Cuối cùng nhóm cũng lên đường rời Hà Nội thẳng tiến đến Thung Nai – Hòa Bình. Ngồi đằng sau xe của Tùng, Mít vẫn chúi mũi vào cái laptop cắm 3G để cày game.

Đến gần trưa thì nhóm đến nơi. Sau khi nghỉ ngơi ăn trưa, tất cả cất xe lại nhà nghỉ rồi lên đường đi chơi. Cả nhóm đi thuyền thăm thú khắp nơi, và đến chiều họ dừng chân tại một đảo nhỏ. Đây là một hòn đảo hoang vu, cây cối rậm rạp, không có người ở, thường chỉ để khách dừng chân tham quan đôi chút.

Họ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, và không hề ai nhận ra là họ đang đi lòng vòng trong rừng, cứ một chốc lại quay trở về chỗ cũ.

Ít lâu sau, đột nhiên Tùng nói lớn: "Khoan đã, hình như chúng ta lạc đường rồi".

Mọi người đứng sững lại. Tùng nói tiếp: "Rõ ràng là ta quay lại chỗ cũ rồi, cái cây này lúc nãy mình đã đứng chụp ảnh ở đây".

Tất cả đều sửng sốt vì nhận ra rằng những gì Tùng đang nói là sự thật. Phụng mếu máo: "Trời sắp tối rồi, tớ không muốn lạc ở đây đâu, bây giờ phải làm sao?".

Tựu gân cổ lên nói lớn: "Để đấy ông cho một mồi lửa đốt sạch cả rừng xem có tìm được đường ra không". Nói xong Tựu rút bật lửa ra … châm thuốc hút.

Mích cũng quay sang, mặt nhăn nhó: "Không được rồi, tớ thử gọi về nhà nghỉ nhưng điện thoại không có sóng".

Tất cả lấy điện thoại ra xem, và kết quả là không một chiếc nào lên nổi 1 vạch sóng, như vậy là không còn cách nào có thể liên lạc ra bên ngoài.

"Hay là hét to lên để bác chủ thuyền nghe thấy rồi vào đón chúng ta?". Mai hỏi.

"Không ăn thua gì đâu, chúng ta đi lạc quá sâu trong rừng rồi."

Cả nhóm cố gắng tìm đường ra nhưng hễ họ đi một hồi thì lại quay về chỗ cũ. Mặt trời lúc này cũng đã xuống núi, màn đêm bắt đầu phủ lên trên khu rừng.

Phụng ngồi phịch xuống đất, nói: "Không xong rồi, mãi vẫn không tìm được đường ra, tớ mệt và đói lắm rồi".

"Có lẽ đành phải nghỉ chân lại đây đêm nay thôi, chứ trời tối thế này không thể tìm được lối ra, sáng mai tính tiếp vậy. Mong là sáng mai cũng có người đến thăm đảo này và sẽ thấy chúng ta. Bác chủ thuyền không thấy chúng ta ra chắc cũng sẽ báo người đi tìm". Tùng buồn bã nói.

"Nhưng làm thế nào đây, không có thức ăn thì làm sao, ba lô bỏ lại hết ở nhà nghỉ rồi, ban đêm trời lại còn lạnh nữa".

"Có đây".

Mọi người quay mặt nhìn hết về hướng tiếng nói vừa rồi, đó là Tuấn. Hóa ra anh chàng lo xa này vẫn vác theo một ba lô có đồ ăn và thuốc men, quần áo.

Cuối cùng mọi người đành phải đồng ý nghỉ lại đêm trong rừng. Họ gom củi lại nhóm một đống lửa to để sưởi ấm và ngồi ăn bánh. Mít vừa ăn vừa lầm bầm: "Đúng là đen mà, tận thế thật rồi, thế này thì làm sao giữ được top đây".

Đêm hưởng ứng: "Đúng rồi, em còn chưa có gấu, em cũng không muốn chết ở đây đâu".

Phụng nói: "Những lúc thế này thì gấu hay đồ ăn quan trọng hơn hả Tiểu Đêm?"

Đêm trợn mắt lên: "Đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi thế mà, Tiểu Đêm với chả Tiểu Đường, đúng là cái đồ dở hơi nghiện tiểu thuyết tình cảm Tàu. Sao không gọi hoàng tử đến đây mà cứu".

Đêm và Phụng thì cãi nhau chí chóe, trong khi đó mọi người ai cũng ngồi lặng im với những suy nghĩ của mình. Chẳng ai trong số họ tin vào ngày tận thế, nhưng có lẽ ở vào hoàn cảnh thế này thì đối với họ cũng chẳng khác gì là tận thế. Đến cả Mai và Tựu bình thường tính cách sôi nổi là vậy mà cũng ngồi lặng im nhìn vào đống lửa, hiền lành đến kì lạ. Mích nằm dài mắt nhìn lên bầu trời đêm, nói với Tuấn: "Ông thấy chưa, sắp hết ngày rồi, làm gì có tận thế đâu". Rồi đêm xuống, bên đống lửa, tất cả thiếp đi sau một ngày dài mệt nhọc…

Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng. Nhưng họ vẫn loanh quanh mà không tìm được lối ra. Đi bộ một hồi lâu, bỗng Mai reo lên: "Mọi người nhìn kìa!"

Vừa nói, tay Mai vừa chỉ về đằng xa. Mọi người cùng nhìn theo hướng đó và thấy có bóng người ở phía xa. Họ chạy đến gần và thấy hình như đó là một người phụ nữ đang đi ngang qua. Đêm nhanh nhảu chạy một mạch lên trước lại gần người phụ nữ, vừa chạy vừa hét to: "Nàng ơi, nàng ơi chờ đã!"

Nghe tiếng gọi, người phụ nữ đó quay lại …

… và không chỉ Đêm, tất cả mọi người đều sững sờ không tin vào mắt mình

… một khuôn mặt phụ nữ như người chết, với máu dính đầy miệng và vệt máu kéo dài trên mặt đất…