watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
12:5431/05/26

 Chapter 3: Sự khởi đầu


"Cái quái gì thế này?". Tất cả đều nhìn vào "sinh vật lạ" đó với vẻ kinh hoàng, Phụng và Mai sợ hãi phải quay mặt đi chỗ khác. Một hình hài người phụ nữ nhưng màu da trông như người chết, trên người có nhiều vết máu, đặc biệt ở bắp chân trái có một vết thương vẫn đang ròng ròng rỏ máu…

Đêm lúc này chỉ cách sinh vật đó có vài bước chân, cậu run lẩy bẩy đi giật lùi, miệng lắp bắp: "Chị … chị… chị ơi, … bình … bình tĩnh, đằng sau còn … còn nhiều anh đẹp trai hơn kìa". Rồi Đêm sợ quá ngã ngửa ra, chân và người vẫn trườn về phía sau, mặt cắt không còn hột máu.

"Là thật hay là trò đùa hóa trang của ai đây, sao giống mấy con quái vật mình hay thấy trong game thế này?". Mít nói.

"Zombie!". Tùng nói. "Chúng không phải là con người mà là những xác chết biết đi, một sản phẩm của trí tưởng tượng, sao lại có ở đây được. Nhưng với vết thương ở chân chảy máu ra thế kia thì không thể là người hóa trang".

"Thế không phải trò đùa thì là zombie thật à?". Tựu há hốc mồm đến rơi cả điếu thuốc.

Tuấn ôm đầu: "Sao lại thế này được chứ, chẳng lẽ tận thế thật rồi, giờ thì mọi người đã tin chưa?"

"Giờ không phải lúc bàn chuyện đó đâu, còn Đêm kìa!". Phụng hét lớn.

Mọi người mới sực nhớ đến Đêm và quay ra nhìn. Lúc này, thây ma kia đã đuổi kịp và chồm lên người Đêm, miệng phát ra những tiếng gầm gừ dữ dội. Cậu cố tìm cách giãy giụa và dùng tay và chân đẩy ra, ngăn không cho nó cắn mình, miệng hét lớn: "Cứu với, cứu với mấy bác ơi! Gái theo kiểu này thì em không thích tí nào đâu, nhanh lên không nó ăn em bây giờ!".

"Bàn sau đi, lo cứu thằng Đêm đã!". Tựu hô lớn rồi … đẩy cho Mích chạy trước. Mọi người cũng chạy lại gần.

Tuấn lao ra cách Đêm 1 đoạn, rút từ trong ba lô ra… một cái bánh. Tay cậu huơ huơ gần trước mặt con zom, miệng nói: "Này này, ăn đi này … đừng ăn bạn tao …ăn đi này!"

"Này thằng kia, bánh để ăn mà đem đi cho người ngoài thế à!". Tựu quát lớn.

Tuấn quay lại cãi: "Cái này quá date rồi, tôi mang theo để đề phòng mọi người đói thôi, còn bánh xịn phần của tôi mọi người ăn hết hôm qua rồi còn gì".

Tùng ôm đầu: "Hết nói nổi ông, thây ma chỉ thích thịt tươi thôi, bánh không ăn thua gì đâu".

Tuấn hỏi lại: "Thế thịt hộp được không, có đây này". Tuấn thò tay vào túi lấy ra một hộp thịt, giơ lên.

Tựu trợn mắt quát: "Lại thịt hộp quá hạn à, cái thằng lo xa nửa mùa này, tránh ra chỗ khác đi, để anh". Nói rồi, Tựu giật hộp thịt từ tay Tuấn, ném thẳng về phía con zom. Cái hộp bay thẳng vào đầu … Đêm, cậu đau quá ngất lịm đi.

Trong lúc Tựu đang ôm mặt thì Tùng và Mít lao vào rất nhanh đạp con zom ngã ra, còn Mích lao vào kéo Đêm ra xa. Con zom đứng dậy, liền bị Tùng và Mít kẹp chặt hai tay, nó giãy giụa, miệng gầm gừ không ngớt.

Đáng lẽ ra phải nắm 2 vai Đêm kéo đi thì Mích ngố lại làm ngược lại, cậu nắm 2 chân Đêm kéo đi. Đêm vừa lơ mơ tỉnh lại thì thấy mình bị lê đi, đầu đập liên tiếp vào đá, cậu lại ngất đi.

Tùng hét to: "Xử lý nó đi, không giữ được lâu hơn nữa đâu!"

Tựu lao lên, tung một đá thật mạnh vào đầu … gối con zom, kế đó cậu bồi thêm một đấm vào bụng nó. Nhưng con zom không hề hấn gì, nó còn tỏ ra giận dữ và giãy giụa mạnh hơn, khiến Tùng và Mít rất vất vả.

Tùng nói: "Giời ạ, đánh đấm như thế cả ngày cũng không ăn thua gì đâu. Muốn nó chết hẳn phải tấn công vào đầu, giết hẳn bộ não của nó".

Tựu nghe vậy gật gù ra vẻ rất tâm đắc rồi nói: "À ra thế, được rồi, anh xong rồi, giờ tới lượt chú!". Tựu quay mặt về phía Mích.

Mích lúc này mới thả chân Đêm xuống, ngơ ngác hỏi lại: "Tôi á, tôi không làm được đâu, với lại cũng không có vũ khí".

Mai quay sang Tuấn nói: "Tuấn, con dao gọt hoa quả đâu, lấy ra đi!"

Tuấn ngơ ngác: "Thế lấy ra rồi thì sau muốn gọt hoa quả thì dùng gì, ăn cả vỏ là dễ nhiễm vi khuẩn lắm đấy".

"Giờ không phải lúc!". Vừa nói, Mai vừa lục ba lô của Tuấn lấy con dao ra, rồi đưa cho Tuấn.

Tuấn lắc đầu quầy quậy đi lùi ra xa: "Không, tôi ăn chay, với lại tôi không giết người đâu!". Mích cũng hưởng ứng: "Tôi cũng thế!". Tựu thì cũng đi lảng lảng ra xa.

Tùng giận dữ quát: "Đúng là mấy cái đứa này, thôi đưa dao đây cho tớ… ấy, ấy, đừng ném …!". Tùng chưa nói được hết câu thì Mai đã ném con dao về phía Tùng. Cậu chỉ kịp hét lên 3 tiếng "đồ giết người" rồi nhảy ra tránh con dao đang bay tới. Theo phản xạ, Mít cũng lăn ra tránh. Con dao rơi xuống đất "keng" 1 cái.

Con zom thoát khỏi vòng kềm tỏa, quay sang tấn công Mít. Mít sợ hãi trườn về phía sau, bản năng sinh tồn trỗi dậy, tay cậu cố với lấy con dao. Con zom lao lên người cậu, Mít với được con dao giơ lên phía trước mặt, mắt nhắm tịt, miệng hét lớn: "Dừng lại không tao xiên chết bây giờ!". Mọi người đều hoảng hốt trong tình cảnh ấy…

Một tiếng "Phập!" khô khốc vang lên…

Mít mở mắt ra, con dao đã cắm thẳng vào đầu con zom, hay nói đúng hơn là đầu con zom đã tự cắm thẳng vào con dao mà cậu đang giơ lên, nó gục xuống trên người Mít. Sau vài giây định thần lại, cậu đẩy nó ra rồi đứng dậy.

Mọi người đều chạy lại chỗ Mít. Tựu vỗ vai Mít: "Chú khá lắm, đúng là đệ tử của anh có khác!"

Tất cả đều khen ngợi "chiến công" vừa rồi của Mít. Cậu vẫn còn bàng hoàng đứng bất động, mặt cúi gằm, có vẻ như chưa hết sợ. Những người khác cũng chẳng khá hơn, mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ thất thần, ngày cả Tựu tuy luôn mạnh miệng nhưng khuôn mặt lúc này cũng tái nhợt.

"Đi thôi mọi người!". Tiếng của Tùng cất lên phá vỡ sự im lặng. "Lần theo vệt máu này có thể chúng ta sẽ tìm được đường ra, rồi sẽ dần dần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra sau".

Tùng rút con dao ra đưa cho Tựu, rồi dìu Đêm cùng mọi người đi theo vệt máu mà con zom để lại. Phụng lẩm bẩm: "Không thể tin nổi chuyện này!", còn lại ai nấy đều im lặng, vẻ mặt thất thần, không còn sự vui vẻ như lúc mới đặt chân đến đây nữa.

Mai nói: "Này mọt sách, ông thử giải thích xem chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế!".

Tùng nói: "Một thây ma chỉ có trong tưởng tượng đột nhiên xuất hiện, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi linh cảm có điều gì đó xấu, cũng có thể Tuấn nói đúng, ngày tận thế đã đến thật rồi …"

Họ lại lầm lũi đi tiếp, Đêm lúc này cũng đã tỉnh dậy, tay xoa đầu liên tục: "Có chuyện gì xảy ra thế, chị kia đâu rồi, sao đầu tớ đau thế này nhỉ, chị đấy đánh vào đầu tớ à?" Mặc cho Đêm liên tục thắc mắc, chẳng ai nói thêm câu nào, chỉ có Tựu và Mích là nhìn nhau đầy ẩn ý.

Cuối cùng họ cũng theo được vết máu ra đến gần hồ. Phụng reo lên: "A! Có chiếc thuyền nằm ở kia kìa!".

"Suỵt!". Tùng ra hiệu im lặng. "Ừ và không chỉ nó đâu, còn những thứ kia nữa".

Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của Phụng …

đúng là có một chiếc thuyền, loại vẫn dành cho khách tham quan…

và cách đó vài bước chân…

là vài thứ giống như sinh vật mà họ đã gặp hồi nãy…

… thứ mà Tùng gọi là ZOMBIE !...

~*~