watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
12:5431/05/26

 Chapter 4: Chiến đấu để sinh tồn


"A a a a… !" . Phụng sợ quá ôm đầu hét toáng lên. Đêm giật ngay cái bánh mà Tuấn vẫn cầm trên tay suốt từ lúc trước rồi nhét vào miệng Phụng, miệng hét còn to hơn cả Phụng: "Con lạy má! Con bị gái rượt một lần sợ rồi, má định dụ cả giai đến rượt con hả má?".

"Yên lặng chút đi nào, bọn này nhạy cảm với tiếng động lắm!". Tùng quay lại nhắc. Mích vội lấy tay bịt miệng Đêm lại, Phụng thì hậm hực lấy cái bánh ra trả Tuấn.

"Thế bây giờ tính sao đây? Hồi nãy một con thì tôi xử ngon lành, giờ nhiều thế này thì mệt đấy!". Mít phát biểu với giọng nửa tự hào nửa e dè.

Tựu chỉ ngón tay đếm: "1… 2… 3… 4… 5 con!" rồi phát biểu hùng hồn: "Ui giời có cái quái gì mà phải sợ, 5 con thôi chứ có gì đâu. Mỗi chú lo 1 con đi, còn anh … ở lại đây bảo vệ 2 phụ nữ".

Mai bĩu môi: "Tưởng có người vẫn hay thích trốn học đi gây gổ đánh nhau với bọn côn đồ ở ngoài trường cơ mà, giờ có cơ hội thỏa mãn niềm đam mê rồi kìa!". Tựu liền giả lơ, lại rút thuốc ra hút.

"Trông người kia quen quen, hình như cũng trong nhóm chủ thuyền mình thấy ở bến lúc trước!" Tuấn nói, tay chỉ về hướng một thây ma.

"Sao ông biết?". Phụng hỏi.

"Lúc trước khi lên thuyền đến đây, tôi có đi hỏi hết chủ thuyền ở đấy với xin hết số điện thoại rồi, sợ đang đi thì thuyền mình chìm, có người để gọi cầu cứu ấy mà!". Tuấn gãi đầu gãi tai.

Mọi người nhìn nhau lắc đầu, chẳng ai lạ gì cái tính lo xa đến mức cái gì cũng sợ của Tuấn nữa.

"Như vậy thì mấy con còn lại kia có thể là khách đến tham quan đảo này, có lẽ ở đất liền cũng xảy ra chuyện gì rồi!". Tùng nói.

Vẻ mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. "Chuyện này là sao chứ, chẳng lẽ ở đất liền cũng có mấy cái thứ này?". Mích nói. "Thế giờ phải làm sao đây?".

Tùng trầm ngâm: "Dù thế nào đi nữa cũng phải tìm đường về đất liền thôi, không thể ở mãi đây được. Nếu không chết vì đói thì cũng chết vì mấy thứ đồ hết hạn của ngài Tuấn đây". Vừa nói Tùng vừa đá mắt sang Tuấn. Tuấn cũng giả lơ mượn điếu thuốc của Tựu làm một hơi.

"Thế tức là phải chiếm lấy cái thuyền kia?". Tựu nói. "Được rồi, kế hoạch thay đổi một chút, các chú lao ra chiến đấu, anh dắt 2 chị em phụ nữ ra thuyền về đất liền, rồi sẽ kêu người đến cứu các chú sau!". Tựu phát biểu như một nhà quân sự đích thực.

"Vũ khí đâu ra mà đòi lấy 5 chọi 5 hả ông? Có mỗi một cái dao thì ông đang cầm kìa!" Mít nói. Tựu thấy thế vội vàng nhét con dao vào ba lô của Tuấn, xòe 2 tay ra vẻ ta đây không cầm cái gì cả.

"Thôi được rồi, thế này". Tùng nói. "Một người sẽ thu hút sự chú ý của chúng rồi chạy ra xa, những người còn lại sẽ chạy lên thuyền và tìm cách khởi động, chờ người kia chạy quay lại, chúng ta sẽ về đất liền. Loại thuyền này chạy máy nổ, chắc là tớ xử lý được".

"Như vậy là Tùng sẽ lên thuyền rồi, thế còn ai làm nhiệm vụ mồi nhử đây?". Mích hỏi.

Tựu nhanh như cắt giơ tay, tất cả mọi người đều quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên.

"Mấy chị em phụ nữ không biết gì về máy móc, thế nên 1 bạn nữ sẽ làm mồi nhử!". Tựu phát biểu.

Phụng và Mai không hẹn nhau mà cùng nói: "Đàn ông con trai mà thế à, sao ông không làm đi, điểm thể dục cao nhất lớp cơ mà?".

Mít cũng hùa vào hưởng ứng: "Đúng rồi, chạy nhanh nhất còn gì. Với cả cái tên cũng nói lên tất cả, làm nên thành tựu đi nào!".

Đêm ngồi cạnh xì một tiếng: "Mà họ lại là Tống, thế nên là tống hết cả thành tựu đi, kiểu gì cũng thành bữa trưa cho bọn kia!".

Nói dứt câu, Đêm bị Tựu kẹp cổ đến không thở được: "Chú đừng có khinh anh nhé, xem anh ra tay đây này". Rồi Tựu thả tay ra, đứng dậy.

"Được rồi, vậy thống nhất kế hoạch thế nhé!" Tùng nói, cậu lấy con dao trong tay Tuấn đưa cho Tựu. "Cầm lấy phòng thân, cẩn thận nhé!".

Tựu nhận lấy con dao, bước đi với một vẻ hùng dũng hiên ngang, miệng hướng về đám thây ma hét to: "Nào các fan của ta, idol đã đến đây, chạy theo xin chữ ký đi nào!".

Đám thây ma nghe tiếng hét, liền quay về phía Tựu rồi đuổi theo. Tựu cắm đầu cắm cổ chạy … về phía nhóm đang nấp.

"Giời ơi ông thần, chạy ra xa cái thuyền cơ mà, sao lại chạy vào đây?". Tùng hét lên đầy hốt hoảng.

Tựu mới nhớ ra nên đột ngột chuyển hướng chạy ra xa. Tuy vậy có một thây ma đã chuyển hướng sang tấn công nhóm. Mọi người đều sợ hãi chạy lùi lại.

"Không được rồi! Thế này thì chết hết mất! Các ông, lên với tôi nào!". Tùng hô lớn rồi lao thẳng vào húc con zom ngã ra đất. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Mích, Đêm và Mít cũng lao vào giữ chặt lấy tay nó.

"Làm đi Tuấn, đánh vào đầu nó, nhanh lên!".Tùng hét.

Tuấn vội nhặt lấy một cục đá to, 2 tay cậu cầm cục đá rồi … đứng im run rẩy. "Tôi… tôi không làm được đâu!".

Thấy Tuấn cứ chần chừ mãi hồi lâu, Mai bực mình đẩy lưng Tuấn: "Lên đi đồ nhát gan này!"

Nào ngờ Mai đẩy quá mạnh khiến Tuấn ngã chúi về phía trước. Hòn đã trên tay cậu đập thẳng vào đầu con zom đang nằm dưới đất. Đầu nó bị vỡ, chết ngay tức khắc rồi nằm yên bất động. Mọi người lúc đấy mới thở phào rồi đứng dậy.

"Nhanh lên! Chạy lên thuyền nào, Tựu không cầm cự được lâu đâu!". Tùng hô.

Mọi người chạy thật nhanh đến chỗ chiếc thuyền. Tùng bảo mọi người giúp đẩy chiếc thuyền ra một chút. Sau đó mọi người nhảy lên thuyền, Tùng mày mò tìm cách khởi động máy.

Trong khi đó, Tựu vừa chạy vừa ngoái nhìn ra đằng sau, miệng thở hồng hộc rồi lầm bẩm: "Chỉ vì sĩ một tí mà khổ thế này đây, Tựu ơi là Tựu ơi!"

Chạy vòng vòng một lúc Tựu nghe thấy tiếng Đêm gọi to: "Tựu, Tựu! Chạy lên thuyền nhanh lên, sắp cất cánh rồi!". Thì ra lúc ấy Tùng đã khởi động được máy nổ.

Tựu nghe thấy vậy mừng rỡ đến… vấp ngã sấp mặt xuống đất. Cậu vừa lật người lại thì một thây ma lao tới trước. Tựu sợ quá nhắm tịt mắt, tay cầm con dao chém đông chém tây, khua và đâm loạn xạ.

"Phập!" một tiếng, đầu con zom bị trúng dao, nó đổ gục xuống đất. Tựu lồm cồm đứng dậy cười ha hả: "Này thì chú dám đùa với anh này!". Tựu cười chưa xong thì một con nữa lại lao tới "đùa" với cậu. Tựu luống cuống rút con dao ra, nương theo đà nó lao tới rồi đâm mạnh. Con zom thứ 2 cũng đổ gục dưới chân cậu. Nhưng kế tiếp đó, 2 con còn lại lao tới, Tựu lại rút dao ra rồi… co cẳng chạy về hướng chiếc thuyền.

"Nhanh lên, nhanh lên nào!". Mọi người hét.

Tựu chạy thật nhanh tới chiếc thuyền rồi nhảy lên trên, Tùng nhấc chân vịt thả xuống nước, chiếc chuyền dần rời đảo chạy về phía xa. Tựu nằm dài trên chiếc thuyền, thở hổn hển, nói: "Đang định xử nốt 2 con kia mà cứ giục, gọi gì gọi lắm thế!".

Mít nhảy vào vỗ vai Tựu: "Ông giỏi hơn tôi một tí rồi đấy, anh em mình giết thây ma cứ như phim!"

Tùng không nói gì, chỉ lặng lẽ thở phào rồi cười trước câu nói của Tựu. Mọi người cũng đều mừng vì không có ai bị thương. Họ ngồi trên chiếc thuyền nghỉ ngơi, ai cũng vừa sợ hãi vừa mệt mỏi. Sau những phút giây vui vẻ, ai nấy lại ngồi lặng im không nói gì. Ngày hậu tận thế đã đến với họ như vậy, vừa hoang đường vừa đáng sợ…

Phụng dựa vào vai Mai ngủ thiếp đi…

Tựu ngồi lặng lẽ nhìn con dao trong tay…

Những người còn lại cũng nhìn về phía chân trời xa, nơi con thuyền đang hướng tới…

Có lẽ họ cũng đang tự hỏi, không hiểu điều gì sẽ chờ đón họ ở phía trước…

~*~