watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:5531/05/26

 Chapter 5: Của đi thay người


… Con thuyền cứ thế chạy xuôi mặt nước, hướng về phía xa, rời hòn đảo với những điều kinh khủng mà nhóm bạn trẻ phải trải qua…

Họ ăn một chút rồi ngồi nghỉ ngơi. Mích quay sang hỏi Tùng: "Này, ông có biết đường về không đấy, chứ nhìn bốn bề toàn là nước thế này!".

Tùng nói: "Tôi cũng nhớ một chút đường về nhà nghỉ, chắc là không sai đâu!".

Mít nhăn nhó nói: "Miễn đừng lên nhầm cái đảo nào khác có một đống những thứ kia nữa là được".

Đêm thêm vào: "Lên được đảo nào nhiều con gái là tốt nhất!"

Phụng liền nhảy vào chẹn họng: "Như cái chị hồi nãy đó hả?". Đêm liền quay qua lườm.

Tựu thì hốt hoảng: "Đừng có lên nhầm đảo thây ma nữa là được, đây không chạy nữa đâu đấy!"

Tùng cười nói: "Bây giờ không ai bị sao là may mắn rồi, chỉ cần một vết xước thôi là cũng coi như xong rồi". Rồi sau đó Tùng giải thích qua cho mọi người những gì cậu từng đọc được trong sách vở về zombie. Ai nấy khi nghe cũng đều cảm thấy lo lắng, có lẽ bây giờ họ mới biết họ vừa trải qua những tình huống nguy hiểm đến thế nào.

"Mọi người nhìn kìa!". Mích nói to. Cả nhóm nhìn theo hướng Mích chỉ về phía xa, đó là một hòn đảo khác. Những gì họ nhìn thấy cũng tương tự như ở hòn đảo vừa rồi, có vài chiếc thuyền không người cạnh bờ và khá nhiều thây ma đi lại gần đó. Không chỉ thế, còn có một chiếc thuyền ở khá xa chưa trôi vào đến bờ, trên đó là 2 thây ma đang lúi húi ăn thịt tươi, tay và miệng chúng dính đầy máu. Mai và Phụng sợ quá phải che mặt lại, nhiều người cũng cảm thấy ghê sợ và buồn nôn.

Tùng nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng: "Thế này thì có lẽ ở đất liền cũng không khá hơn rồi, dịch bệnh vì vậy mà lan sang tận các đảo. Tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tinh thần!".

Ai nấy đều nhìn nhau đầy lo lắng, Tuấn lại tiếp tục điệp khúc quen thuộc: "Tận thế thật rồi, tận thế thật rồi!".

Mai nói: "Khổ quá, cứ nói mãi, thì ai cũng công nhận là tận thế rồi. Ông không thấy giờ gần hết tháng 12 rồi mà trời ở đây vẫn nóng thế này à?"

Tuấn cúi gằm mặt, tay mân mê cái ba lô, miệng lẩm bẩm: "Làm mình mang theo biết bao nhiêu áo len, áo rét …".

Khá lâu sau, con thuyền chạy dần vào đến bờ. Tùng bảo: "Để tôi tắt máy nổ đi nếu không tiếng động sẽ thu hút chúng, để nó tự trôi vào là được rồi!".

Phụng nói: "Nhìn từ đây thì không thấy bóng dáng con nào cả, có khi nào ở đây an toàn hay không?"

‘Cũng khó nói lắm!". Tùng đáp. "Cẩn thận vẫn hơn, lát nữa xuống mọi người đi sát nhau nhé!".

Mích nói: "Rồi đi đâu đây, tôi nghĩ là nên quay về nhà nghỉ để lấy đồ, rồi có thể chạy về bến lấy xe đi khỏi đây luôn!"

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Con thuyền cập vào bờ hòn đảo mang tên Bạn Bè, Tựu nhảy xuống đầu tiên rồi đến những người còn lại. Tay cầm con dao, miệng phì phèo điếu thuốc, Tựu … đẩy Mích đi trước mình. Mích vừa nhăn nhó vừa đi vừa ngoái lại đăng sau vẻ sợ sệt. Địa hình ở đây cây cối khá rậm rạp nên khá khó quan sát. Nhóm bạn đi chầm chậm từng bước, nhìn xung quanh rất cẩn thận, hướng về phía nhà nghỉ Cối Xay Gió.

Gần đến nơi thì Tùng ra hiệu dừng lại, mọi người ngồi xuống quan sát. Có khá đông thây ma đi quanh quẩn ở gần khu vực lối vào. Tùng vạch ra kế hoạch: "Lối vào bị chặn thế này thì khó rồi, nhưng nếu từ đây chạy thẳng thật nhanh vào thì chỉ phải đụng vài con thôi! Vậy có lẽ nên phá vây chạy thẳng vào rồi khóa chặt cửa lại!"

"Nhưng như thế có nguy hiểm quá không?". Phụng hỏi với vẻ lo lắng.

"Tôi đồng ý với kế hoạch này! Cũng không thể ở ngoài này mãi được, rồi cũng chết đói mất, cứ liều vẫn hơn". Mít hưởng ứng.

Tựu nói: "Có thể trong nhà nghỉ vẫn còn có người, họ có thể giúp ta!"

Đêm và Mích cũng gật đầu. Mai cũng nói: "Tôi cũng đồng ý!". Phụng và Tuấn có vẻ hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng phải đồng ý. Tùng vỗ vai Tuấn, trấn an: "Không sao đâu, chạy thẳng theo đường lên dốc mà, bọn nó không nhanh được bằng con người đâu!".

"Mọi người nhớ chạy bám sát nhau, bảo vệ lẫn nhau nhé!". Tùng đưa cho mỗi người một hòn đá to để tự vệ rồi dặn dò. "Đếm đến 3 là chạy nhé!".

"1… 2… 3….!".

Nhóm bạn chạy thật nhanh hướng về phía cửa vào. Đám thây ma nghe tiếng động vội vã quay đầu đi về phía họ. Có một vài thây ma chặn đường chạy của họ, miệng gầm gừ rất ghê rợn. Mọi người vẫn chạy sát theo nhau một cách rất khẩn trương.

Một thây ma lao tới, Tựu co chân đạp thẳng vào bụng nó. Con zom bị mất đà ngã xuống rồi lăn thẳng xuống dưới chân dốc, miệng kêu gào dữ dội. Một con nữa lao tới bị Đêm nện thẳng cả hòn đá to vào đầu, nó đổ gục xuống rồi cũng bị trượt xuống dốc.

Trong lúc rối loạn, Tuấn bị một con zom lao vào khiến cậu ngã sấp xuống. Rất may là con zom chỉ vồ vào cái ba lô cậu đeo sau lưng chứ chưa chạm được đến người. Tuấn sợ quá vội vàng cởi ba lô ra, bò lồm cồm lên trên. Mít thấy thế liền ném thẳng hòn đá vào đầu con zom, nó bị trúng đòn trượt ngã xuống dưới.

Tuấn vội vã vồ lấy cái ba lô, ôm vào lòng, mắt rơm rớm: "May quá! Suýt tí nữa thì bị nó ăn cắp mất cái ba lô!". Rồi Tuấn qua nhìn Mít với đôi mắt long lanh đẫm lệ, chan chứa đầy lòng biết ơn.

Mít túm vai Tuấn: "Chưa mất mạng là may rồi, còn ba lô cái gì! Chạy thôi!".

Trong khi đó mọi người đã chạy được lên phía trên. Bỗng "Á!" một tiếng, Phụng bị trượt ngã, một con zom cũng đang trườn ở phía dưới cố tóm lấy chân cô. Tùng và Đêm đang chạy vội quay lại túm lấy tay Phụng, giữ cô không bị kéo xuống dưới. Phụng vừa khóc, la hét, vừa cố đạp chân để thoát khỏi tay con zom. Tùng và Đêm cũng cố hết sức kéo nhưng với độ dốc như vậy thì cả 2 cũng đang bị trượt dần xuống.

Đúng lúc cả 2 gần như không thể giữ nổi nữa thì bụp 1 tiếng, 1 vật lăn xuống trúng mặt con zom khiến nó bị tuột tay trượt xuống dưới. Cũng nhờ thế mà Tùng và Đêm kéo được Phụng đứng lên. Bị văng xuống chân dốc cùng con zom là … cái ba lô của Tuấn.

Tuần vừa nhìn theo cái ba lô đang lăn dần xuống vừa khóc, cậu khóc còn lớn hơn cả Phụng: "Ối giời ơi ba lô của tôi!". Vừa khóc cậu vừa định … lao xuống nhặt.

Thì ra trong lúc nguy cấp, Mích đã nhặt lấy ba lô của Tuấn rồi thả trúng mặt con zom để cứu bạn. Sự việc này đã khiến Tuấn đau lòng còn hơn cả mất mạng. Tùng giận dữ túm áo Tuấn lôi đi: "Nhanh lên, điên vừa vừa thôi!". Cùng lúc này, Tựu vừa hạ thêm 1 con zom vừa chạy tới.

Cả nhóm lao vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Tựu và Mít kéo bàn ghế ra chặn cửa. Đám zom ở ngoài bu kín cửa, gào rú ầm ĩ. Mai phải ôm chặt lấy Phụng vì cô vẫn còn sợ hãi, Tựu thì ngồi phịch xuống đất thở dốc. Chỉ riêng có Tuấn vẫn còn thút thít, thỉnh thoảng lại lườm Mích với ánh mắt hận thù.

"Lên trên gác lấy đồ đi nào mọi người!". Đêm hô hào.

"Đúng rồi! Tìm xem còn người giúp không nữa". Mít hưởng ứng

Đột nhiên Tùng ra dấu im lặng. "Suỵt!"…

Tất cả không ai nói thêm câu nào, im lặng lắng tai nghe…

… dường như có tiếng động gì đó trên lầu…

~*~