| 10:55 | 31/05/26 |
Chapter 6: Vị khách không mời
… Nhóm bạn lặng im lắng tai nghe xem tiếng động gì trên lầu.
"Tiếng lục cục lộc cộc gì đó, hình như là cái gì đập vào tường hay cửa gì đó!". Mích nhận xét.
"Như vậy là có người rồi!". Mai nói.
Tựu vội vã hăm hở chạy lên cầu thang: "Có người giúp đỡ rồi!"
"… Hoặc cũng có thể là zombie". Tùng nói.
Sau câu nói của Tùng, Tựu hăm hở chạy… giật lùi xuống.
"Đúng đấy, cẩn thận từ từ đã, mọi người cùng lên đi!". Tuấn nói, mắt cậu vẫn còn sưng lên sau trận khóc tiễn đưa cái ba lô.
"Được rồi, mọi người bám sát như hồi nãy, ta cùng lên trên!". Tùng nói.
"Mọi người cầm thêm cái này đã!". Mít bước ra từ phía trong, trên tay cầm 3 con dao làm bếp. "Tôi vừa vào bếp tìm được mấy cái này!". Rồi Mít đưa cho Mích và Đêm mỗi người một con dao.
Nhóm bạn chậm rãi bước từng bước lên từng bậc cầu thang, mắt luôn để ý nhìn xung quanh. Lên đến đầu cầu thang ở tầng 2, Tùng ra hiệu mọi người dừng lại. Họ ngồi xuống và quan sát, có 1 thây ma đang đi lại dọc hành lang.
Tùng vỗ vai Tựu rồi đứng dậy: "Nhờ ông nhé!". Tựu gật đầu đồng ý.
Nói dứt lời, Tùng bước ra huýt sáo gọi con zom rồi từ từ bước giật lùi về sau. Con zom thấy người sống liền vội vã đi thật nhanh đến chỗ Tùng. Dần dần nó đi ngang qua chỗ nhóm còn lại đang nấp, Tùng nháy mắt ra hiệu cho Tựu. Tựu nhận được ám hiệu và … ngồi yên một chỗ.
Tưởng Tựu chưa nhìn thấy, Tùng tiếp tục nháy mắt, đổi sang mắt bên kia. Nhưng cậu nháy đến toét cả 2 mắt, nước mắt giàn giụa mà Tựu vẫn chẳng thấy lao ra, trong khi đó con zom gần tiến đến chỗ cậu. Tùng hốt hoảng trợn mắt lên quát: "Làm gì thế hả cái thằng kia?"
Tựu giật mình, cậu vội … đẩy Mích ra như thường lệ. Mích bị đẩy chúi về phía trước, húc ngã con zom ra đất.
"Xử nó đi Mích!". Tùng nói.
Mích luống cuống chống tay trái xuống để nhổm người lên, tay phải cậu cầm con dao đâm mạnh xuống đầu con zom. "Phập!" 1 tiếng, con dao đâm trúng … tay trái.
"Ối giời ơi đau quá giời ơi!". Mích la hét lăn lộn gào khóc. Con zom cũng lồm cồm đứng dậy tấn công Mích.
Đúng lúc ấy, Tựu lao ra tung một đá vào mặt con zom khiến nó văng vào tường. Đầu nó đập mạnh vào tường vỡ nát, thân đổ gục xuống bên cạnh Mích.
Mọi người lúc đấy mới chạy lại. Mích ôm tay đau đớn ngồi dưới đất, rất may là con dao không cắm phập vào giữa bàn tay cậu mà lệch qua 1 bên, ở khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ, máu chảy ra khá nhiều.
Tựu cầm tay Mích lên xem rồi thả phịch xuống đất nói: "Chú kém quá, đã thấy anh đánh thế nào chưa?". Mích đau quá lại gào toáng lên.
Mai mới đẩy Tựu ra để xem vết thương của Mích: "Cũng may là không nặng lắm!". Rồi cô quay sang Tuấn hỏi: "Tuấn, đồ y tế thuốc men trong ba lô đâu?"
Mai phát hiện ra mình lỡ miệng nhưng không kịp dừng lại, Tuấn nghe thế lại tiếp tục thút thít: "Mích ném mất ba lô rồi còn đâu, quả báo đấy!"
Mít trợn mắt: "Có thôi ngay đi không, mê ba lô hơn bạn bè à?"
Tuấn nói tiếp: "Trong cái túi với ba lô ở phòng thì còn đấy!"
Tùng nói: "Thế về phòng lấy thôi!". Rồi Tùng và Đêm dìu Mích cùng mọi người đi tiếp vào trong.
Họ thấy chắn ngay trước đường đi là 2 thây ma nữa. Chúng đang gầm gừ cào tay vào cửa phòng của một ai đó. Dưới chân chúng là một đống tiền giấy đang vương vãi khắp nơi.
"Lại chuyện gì thế này, xử lí mấy con này trước đã!". Tựu nói với vẻ oai hùng.
Tùng cầm lấy con dao của Mích, cùng Tựu, Đêm và Mít xông lên. Họ gõ dao vào tường gây tiếng động, hai thây ma liền chuyển hướng lao về phía họ. Tựu lao vào đạp vào người con zom đầu tiên khiến nó ngã đè lên con tiếp theo. Rút kinh nghiệm Mích, Tựu nhét tay trái vào túi quần rồi lao vào đâm. "Phập!" 1 tiếng, con dao không trúng tay Tựu, nhưng … cũng chẳng trúng vào đầu con zom mà nó lệch xuống vai.
Tùng và Mít cũng lao lên rất nhanh, 2 nhát đâm tiếp theo không hề trượt khiến 2 con zom nằm yên bất động. Đêm cũng lao lên rất nhanh để … nhặt tiền dưới đất.
Đột nhiên họ nghe thấy có tiếng người hỏi: "Ai đó?". Tiếng nói phát ra từ căn phòng đó, ngay cạnh 3 phòng của nhóm.
Tựu đá vào cửa phòng, quát: "Muốn biết là ai thì tự ra mà xem, hỏi hỏi cái gì, đấm cho phát chết luôn giờ!"
Cánh cửa dần mở ra, cả nhóm thấy được người vừa hỏi.
Đó là một chàng trai cỡ trạc tuổi của nhóm, khá đẹp trai và đặc biệt là ăn mặc rất sang trọng. Chàng trai cất tiếng nói: "Mọi người vào đây đi đã!"
Cả nhóm bước vào trong phòng rồi ngồi xuống. Chàng trai mới tự giới thiệu về mình cho nhóm biết, Tùng cùng giới thiệu từng thành viên. Chàng trai đó tên là Nguyễn Đức Việt, là thiếu gia con của chủ công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt, nổi tiếng nhất là xúc xích. Ngoài ra cha cậu còn sở hữu tập đoàn viễn thông Viettel.
Tùng bảo Tuấn đi về phòng lấy túi đồ để cầm máu và băng bó tay cho Mích, Mít cũng hăm hở chạy theo Tuấn.
Tựu đứng dựa vào tường khoanh tay, hỏi: "Này Việt teo, thế chú ở đây làm gì, đi chơi à?"
Việt trả lời: "Tất nhiên rồi, tôi cũng từ Hà Nội đến đây như mấy bạn mà. Nhưng đột nhiên hôm qua ở đây xảy ra nhiều chuyện điên rồ. Đột nhiên có người phát điên rồi cắn người khác, rồi sau đó loạn hết cả lên".
"Thế sao cậu thoát được?". Phụng hỏi, mắt không rời khỏi khuôn mặt Việt, có lẽ nàng ta đã bị cậu thiếu gia này bắt mất hồn rồi.
"Tôi ở trong phòng lúc đó, nghe tiếng hét mới chạy xuống xem. Tiếp theo thì bị 2 con quái vật kia đuổi, ném cho chúng nó bao nhiêu tiền mà chúng nó cứ gầm gừ không chịu dừng, tôi mới phải trốn vào phòng khóa cửa lại".
Mít lấy xong túi đồ của mình rồi quay lại ngồi. Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, Việt hỏi: "Thế mọi người tính thế nào bây giờ?"
"Bọn tôi định thu nhặt đồ đạc rồi lên thuyền quay lại bến Bình Thanh, sau đó tìm xe quay về Hà Nội. Nơi này không thể ở được nữa rồi.". Tùng trả lời.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang vì tiếng rên rỉ của Mích, vết thương có vẻ chảy máu nhiều hơn khiến cậu rất đau. Mai mới hỏi: "Quái, Tuấn chạy đâu mà lâu thế nhỉ, đâu mất rồi, vừa cùng Mít đi lấy đồ cơ mà?"
"Mất mạng rồi!". Đột nhiên tiếng Mít vang lên.
Ai nấy nghe vậy đều giật mình, tái xanh mặt. Tùng lao vào túm áo Mít: "Hả! Cái gì, Tuấn bị làm sao rồi?"
Mít quay lại với vẻ mặt ngơ ngác, ngây thơ vô số tội: "Hả, ai biết gì đâu, đang bảo mất mạng rồi, 3G không vào được mạng nữa mà!"
Tùng mới bực ấn đầu Mít 1 cái. Đúng lúc đó thì Tuấn tha đồng "tài sản" của cậu vào. Mai và Phụng băng bó tay cho Mích, mọi người ăn chút đồ của Tuấn rồi tiếp tục câu chuyện.
Việt rút 1 xấp tiền ra dúi vào tay Tuấn khiến cậu ngơ ngác: "Trả tiền cho bữa ăn của ông này!". Đêm vội vã giật lấy: "Tuấn không nhận thì để tôi nhận!". Rồi Đêm gộp với đống tiền ngoài cửa hồi nãy, ngồi lẩm nhẩm đếm.
Việt nói tiếp: "Mọi người cho tôi đi cùng về với, mọi chi phí trên đường đi tôi sẽ lo hết!". Đêm và Phụng là người hưởng ứng nhiệt tình nhất, cả 2 ngồi gật gù tâm đắc.
Tựu phán: "Ở đây mà ngồi đếm tiền đi, anh không thích người lạ!"
Tùng nói: "Đừng làm thế nữa Việt, trong tình cảnh này thì tiền là vô nghĩa rồi, không dùng để làm gì được đâu!"
Đêm hưởng ứng: "Đúng rồi đấy, đưa hết đây tôi cầm vứt đi hộ cho!"
Phụng nói chen vào: "Có sao đâu, trước lạ sau quen, tất cả là bạn bè mà, chẳng lẽ bỏ mặc cậu ấy ở đây, thấy chết không cứu!"
Mọi người nhìn nhau, ai cũng đăm chiêu suy nghĩ.
Việt ta thấy không ổn bắt đầu giở chiêu… năn nỉ. Cậu nhảy vào ôm chặt lấy Tựu, miệng nói:"Cho em đi với đi mà, sếp ơi, năn nỉ đấy!".
Tựu giằng ra, quát: "Biến ngay, ông không gay nhá, thằng kia mới gay kìa". Tay Tựu chỉ vào Mích đang ngồi.
Việt lại buông Tựu ra nhảy vào ôm chặt lấy Mích. Cậu bị ôm chặt, vô tình động vào bàn tay, máu lại chảy ra. Đau quá, Mích đạp cho Việt 1 cái bắn ra, văng về phía Đêm đang đếm tiền. Đêm hét lên: "Giời ơi, rơi hết rồi, lại phải đếm lại từ đầu rồi".
Mít thì vẫn dán mắt vào cái laptop: "Giời ơi mất mạng thế này thì làm sao giữ được top đây!"
Tuấn thì vẫn ngồi ôm cái túi và cái ba lô như tính mạng của mình. Mai băng lại tay cho Mích, còn Phụng mắt vẫn dán vào Việt không dứt ra được.
Một lúc sau Tùng đứng lên…
… "Thôi được rồi…
… tất cả chúng ta sẽ cùng tìm đường về Hà Nội !…"