watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
12:5431/05/26

 Chapter 7: Điểm đến không an toàn


… Như vậy là nhóm bạn của chúng ta đã quyết định sớm tìm đường về Hà Nội, bao gồm cả anh chàng thiếu gia Việt mà họ mới quen.

… Đó là những gì xảy ra tại Hòa Bình…

… Trong khi đó, tại Hà Nội…

… trên tầng 3 siêu thị Big C…

Tiếng radio rè rè vang lên:

"… Hiện nay dịch bệnh kỳ lạ vẫn đang lây lan …. một cách không thể kiểm soát được… Chính phủ đang tiếp tục …. tiến hành công tác di tản những người chưa nhiễm đến khu vực an toàn …. "

Tiếng radio đứt quãng rồi tắt hẳn, chỉ còn lại những tiếng xoẹt xoẹt.

Một bàn tay hất văng cái radio đi, nó bay vèo qua đầu một người rồi vỡ tan tành. Người vừa "ra tay" là kẻ cầm đầu những người trú chân tại đây, được những kẻ còn lại gọi là đại ca. Tên đại ca đó mang cái tên rất chân quê là Vũ Hương Sen, nhưng để dễ đi lại trên giang hồ, hắn đã lấy codename là Hu Se. Nhắc đến tên hắn, không ai ở khu vực này lại không e sợ vì những thành tích bất hảo của hắn và đàn em, một kẻ mặt đầy tiền án trán đầy tiền sự. Tuy chưa nhiều người được tiếp xúc với hắn, nhưng theo lời đồn đại thì hắn động chút là đánh người, ra vào đồn công an và tù còn nhiều hơn trẻ em đến trường, chưa kể đến những lĩnh vực khác như lô đề, cá độ bóng đá...

Hu Se hất cái radio vào tường xong rồi lầm bầm: "Nghe 1 tí đã hỏng rồi, đúng là đồ Tàu mà!"

"Cái này là hàng Nhật mà đại ca, với lại không nghe được là do sóng chứ có phải do radio đâu!". Người vừa suýt bị cái radio bay trúng đầu lên tiếng, tay thì đang nhặt các mảnh vỡ để lắp lại như cũ.

Người vừa lên tiếng là Tôn Thất Vọng, một trong những đàn em dưới quyền của Hu Se. Đây là 1 người theo chủ nghĩa hoàn hảo đến mức cực đoan, bất cứ cái gì hay thứ gì đều phải chỉnh lại cho đúng và cho tốt, hắn lý giải điều này là để không bao giờ hắn phải đối diện với cái tên của hắn – sự thất vọng. Hắn từng là tên cướp nổi tiếng với những hành động kỳ lạ như sắp xếp lại cửa hàng cho nạn nhân gọn gàng trước khi bỏ trốn, thay lại … khóa cửa cho những nhà mà hắn đã phá khóa để vào. Hắn từng bị bắt trong 1 lần cướp tiệm vàng do đứng lại để … chỉnh cách cầm súng của 1 chú công an sao cho đúng.

Hu Se nói: "À ờ, tao biết chứ chú mày, ý tao bảo là sóng radio là sóng Tàu đấy!"

Vọng lại tiếp tục nhảy vào mồm Hu Se: "Sóng này là sóng Việt Nam mà, có phải Tàu đâu!"

Hu Se lại nói: "À ờ sóng Việt Nam nhưng ý tao là đài phát sóng Tàu!"

"Đâu có, Đài tiếng nói Việt Nam mà!".

Chưa nói dứt câu thì Vọng ăn ngay 1 đạp của Hu Se vào mông đau điếng. "Cái thằng này, bực mình quá, muốn chết à?"

Vọng nhảy vội ra một góc, rồi gọi Hu Se với giọng sợ sệt: "Đại… đại ca ơi!"

"Cái gì?" Hu Se gằn giọng.

"Cho em trình bày nốt cái, vừa rồi đại ca đạp vào mông phải của em, bây giờ đại ca … đạp nốt bên kia cho cân được không ạ?" Vọng nói.

"Này thì cân này, này thì hoàn hảo này!" Hu Se không trả lời mà hành động luôn. Vọng trúng đòn bắn về phía trước, húc đổ cả cái bàn.

"Hết thất vọng chưa?" Hu Se hỏi.

Vọng lồm cồm bò dậy gật đầu rồi chạy biến xuống tầng 2.

"Này Giang, mấy thằng kia chạy đâu hết rồi mà để cái thằng hâm hâm dở dở này ở lại thế?" Hu Se quay qua một người hỏi.

Người tên là Giang trả lời: "Hình như mấy lão đấy chạy ra ngoài hết vẫn chưa về đại ca ạ, không hiểu làm gì!"

Hu Se đập bàn: "Mấy cái thằng vô tổ chức này cứ thích đi lung tung là sao, nhỡ bị thây ma ăn thịt thì … kệ chúng nó nhưng nhỡ dẫn về đây thì hỏng hết!"

"Thế đại ca để em chạy đi tìm mấy lão ấy!" Vừa nói xong Giang chạy biến đi.

"Lại thêm 1 thằng vô tổ chức nữa đại ca ạ, để em chạy đi tìm nó lại nhé?" Một người đứng phía sau nói.

"Thôi khỏi, mày cũng định nhập bọn cùng bọn nó à, ngồi yên ở đây đi!" Hu Se quát. "Thám thính được các khu vực khác thì cũng tốt, lát đứa nào về mà không có kết quả tao xử lý hết!"

"Đại ca anh minh!" Người đó nói.

Hu Se nghe xong liền đứng dậy, đi … ra ngoài.

Người vừa nói chuyện là Trần Nhân Nghĩa, một trong những đàn em của Hu Se. Nghĩa trước đây từng làm chủ thầu xây dựng và cũng đã từng vào tù ra tội. Hắn ăn bớt nguyên vật liệu và rút ruột các công trình, thay hết bằng bê tông cốt … trúc nên gây ra nhiều vụ sập nhà làm chết người. Hu Se thu nạp hắn vì hắn có khả năng ném rất chính xác, đặc biệt là … ném gạch.

Còn người trước đó là Nguyễn Trường Giang, một kẻ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất nổi tiếng trong giới học đường. Hắn nổi tiếng là táo tợn, liều lĩnh và không biết sợ là gì, hắn đã từng gây ra rất nhiều vụ đánh người, trấn lột quy mô vừa và nhỏ. Hắn quyết tâm theo Hu Se tầm sư học đạo để sau này thực hiện ước mơ trở thành tướng cướp.

Hu Se đi ra ngoài, mắt quan sát xung quanh phía xa bên ngoài. Con đường vắng lặng, hoàng tàn, đổ nát, không một bóng người, xung quanh khuôn viên siêu thị là hàng rào kẽm gai và các vật lớn che chắn.

Một lúc sau, nhóm người ở bên ngoài quay về, ngoài Giang còn có thêm 2 người nữa, Vọng và Nghĩa ở trong cũng chạy ra. Một người lên tiếng: "Bẩm bang chủ, thuộc hạ đã trở về!"

Hu Se lao ra đá trúng đầu gối người đó, trợn mắt quát: "Bảo bao nhiêu lần không được xưng hô kiểu đấy cơ mà, vừa đi đâu báo cáo đi!"

Người đó đau quá ngồi thụp xuống xoa đầu gối, mặt nhăn nhó: "Dạ dạ, thuộc hạ biết tội! Bẩm bang … à bẩm đại ca, thuộc hạ vừa ra ngoài đi chơi… à đi dò la tin tức!"

"Thế tình hình bên ngoài thế nào?" Hu Se hỏi.

"Dạ, thuộc hạ phát hiện thấy cách đây khoảng vài trăm mét có một đàn thây ma đi lại, rồi sau đó thuộc hạ không dám vượt qua nữa nên chạy về đây à!" Vừa dứt lời cậu chàng này lại ăn thêm 1 đá nữa.

Hu Se gầm lên: "Thế mà cũng gọi là thám thính dò la à, đúng là ngoài cái nghiện chưởng ra thì vô tích sự!"

Người vừa bị Hu Se "hỏi han" tên là Đô Ram Pư – một người nước ngoài gốc Việt. Hắn là người nghiện truyện kiếm hiệp và luôn xưng hô hay nói chuyện giống như trong phim chưởng. Hắn từng bị bắt vì tội gây rối trật tự trị an, nguyên do là hắn vác theo thanh kiếm mua được ở chợ rồi đi khắp nơi thách đấu, ai không đồng ý cũng bị đánh mà đồng ý cũng bị đánh nốt, lần cuối hắn được thách đấu là ở trụ sở Bộ Công an.

Hu Se quay qua người thứ 2: "Thế còn mày thì sao hả Đạt?"

Mặt người đó vẫn ngơ ngác, tay ngoáy mũi rồi hồn nhiên … bôi vào quần Vọng. Vọng nhảy vọt ra phủi lấy phủi để quần, Hu Se trợn mắt: "Cái thằng này lại quên cả tên của nó rồi à, ê thằng kia!" Nói đoạn Hu Se túm lấy cổ áo anh chàng tên là Đạt đó.

Đạt lúc đấy mới ngớ ra: "Ơ ơ đại ca gọi em à, đại ca hỏi gì em ạ?"

Hu Se quát: "Báo cáo chuyến đi vừa rồi xem nào!"

Đạt lại ngơ ngác hỏi: "Ơ em vừa đi đâu à, em đứng đây suốt mà!"

Người đó là Nguyễn Hữu Đạt, một người mắc bệnh đãng trí tạm thời, cũng trong nhóm với Hu Se. Mỗi khi bệnh phát tác lên thì hắn không còn nhớ những gì vừa xảy ra, cần phải mất thời gian mới nhớ lại được. Hắn cũng từng bị bắt khi cướp tiệm vàng, sau khi vơ vét đủ thứ, hắn… đứng yên một chỗ ngơ ngác không nhớ mình đã và đang làm gì.

Hu Se giận điên người, vả cho Đạt 1 cái xây xẩm mặt mày. Đạt lúc đấy mới ngớ ra rồi nói: "Ầ em nhớ rồi, nãy em ra ngoài dò la, ngoài đường nhiều thây ma quá nên em không dám đi xa, đến cái chỗ gì đó đó quên rồi thì chỉ thấy có một người ở xa đang chạy. Em gọi nhưng anh ta không quay lại, chỉ có vài con thây ma quay lại rồi đuổi em, em cũng chẳng nhớ làm sao mình về đây được nữa!"

Hu Se ôm đầu: "Nói chuyện với thằng đãng trí này muốn điên quá, thế trông thằng đó thế nào, có phải người của quân đội không?"

Đạt mới tả lại ngoại hình của người đó. Hu Se nói: "Như vậy thì không phải người của quân đội, ta bị kẹt ở đây thật rồi. Thế mà dám nói là sẽ di tản hết người dân đến khu vực an toàn!"

Nghĩa mới nói chen vào: "Nghe tả thì có vẻ là 1 tên người của nhóm Giang Sumo đại ca ạ, có lẽ hắn cũng ra ngoài xem xét tình hình như ta!" Nghĩa nói tiếp: "Mà sao đại ca không nhập bọn cùng mụ đó luôn, có phải đông hơn thì dễ sống sót hơn không?"

Hu Se lắc đầu nói: "Người như tao mà chú mày bảo phải chia sẻ quyền lực với người khác à, nhất là đàn bà nữa?"

Hu Se nhìn ra phía xa, nói tiếp: "Ở đây chỉ có tao là nhất thôi…

… đừng bao giờ nghĩ đến việc tao phải cúi đầu trước ai, dù bất kì hoàn cảnh nào…

…kẻ nào muốn chống lại tao …

… thì chúng đang tự tước đoạt đi cơ hội sống của chúng tại thế giới này…"