| 07:39 | 31/05/26 |
Chapter 8: Ở hai phía hiểm nguy
… Ở cách nơi của Hu Se không xa, cũng là một siêu thị lớn ở Hà Nội – Metro…
Cầm đầu ở đây là Giang Sumo – người mà Hu Se đã từng nhắc đến. Tên thật của thị là Nguyễn Kiều Giang, do từng học sumo tại Nhật nên đàn em thường gọi thị là chị trùm Giang Sumo. Nếu như Hu Se và đàn em đi theo con đường hành hung, cướp tài sản, trốn thuế, che giấu tội phạm thì Giang Sumo lại độc quyền các bến bãi để ép phạt, thu tiền trái phép, ngoài ra còn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… Cũng như Hu Se, thị thu nạp đàn em là những kẻ từng vào tù ra tội.
Thị đang ngồi thì có người chạy vào: "Chị Giang ơi, chị Giang ơi!"
Giang Sumo trả lời: "Nam đấy à, có chuyện gì thế? Tình hình bên ngoài thế nào rồi!"
Người tên là Nam trả lời: "Em vừa ra ngoài xem xét, nói chung là nơi đây tạm an toàn, nhưng không hề có bóng dáng của quân đội hay chính phủ gì cả, nên có lẽ ta kẹt lại ở đây rồi!"
Người này tên là Bùi Hoài Nam, thường hay được gọi là Nam Bùi, đàn em thân tín của Giang Sumo. Trước đây hắn từng bị bắt vì tội tàng trữ và buôn bán sách, ảnh, băng đĩa đồi trụy. Sau khi ra tù, hắn được Giang Sumo thu nạp vào làm việc dưới trướng do khả năng làm việc khá quy củ và có tổ chức.
"Biết ngay mà, cũng may nơi đây đủ để ta tạm tồn tại!" Giang Sumo bực tức.
‘À! Còn chuyện này nữa chị, vừa rồi khi gần về đến nơi em phát hiện thấy có 1 đứa mặt ngơ ngơ. Nó có gọi em nhưng em kệ mà chạy về đấy luôn!" Nam vừa kể vừa tả lại ngoại hình của người đó.
Giang Sumo mặt đăm chiêu, nói: "Đó là một thằng trong nhóm của Hu Se rồi, chị đã từng thấy bọn nó một lần!"
Một cô gái chen vào: "Như vậy là bọn Hu Se cũng ở gần đây, lỡ bọn chúng có âm mưu gì hay cố tình gây sự với chúng ta thì sao?"
Một người nữa nói: "Em nghĩ chắc là không đâu, còn đám thây ma quái dị ở phía bên ngoài kia nữa, có cho tiền chúng cũng không dám sinh sự đâu!"
Cô gái đó tên là Lý Quý, thường được gọi với tên tiếng Anh là Alếch Lý. Thị trước đây chuyên hành nghề lừa đảo mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh và đã từng bị bắt giam 12 tháng. Đi theo Giang Sumo, thị lo liệu việc làm tiền chốn cửa thiền.
Còn người nói sau đó là Nguyễn Văn Nhiệt, tên tiếng Anh là Heat Nguyễn, một "con quỷ lửa" chuyên đốt nhà đòi nợ thuê. Tính khí của hắn cũng nóng như cái tên vậy, kẻ nào có ý định quịt nợ đều bị hắn ra tay không thương tiếc, toàn bộ đều bị đốt trụi thành than.
Giang Sumo nói: "Sợ gì chứ, chúng nó mà dám kéo đến sinh sự thì đấm cho phát!"
Bỗng một chàng trai trẻ tuổi chạy xồng xộc vào hỏi: "Chị, chị vừa gọi em ạ?"
Giang Sumo ngơ ngác: "Chị gọi mày bao giờ?"
"Chẳng phải chị vừa gọi Phát đấy còn gì?" Người đó hỏi lại.
"Đi ra kia ngay!" Giang Sumo quát. Người tên là Phát tiu nghỉu bỏ ra 1 chỗ ngồi.
Tên đầy đủ của hắn là Phạm Tấn Phát. Đúng như cái tên của hắn, "tấn 1 phát", hắn là kẻ rất ham mê bài bạc, đặc biệt là chơi bài tấn. Hắn từng bị bắt vì tội đánh bạc khi đang cố vơ vét hết tang vật trong khi những người tham gia đã bỏ trốn hết.
"Không ổn đâu chị, bên phía hắn toàn những dân anh chị cả đấy, trông bề ngoài như vậy thôi nhưng toàn thành tích cả, bóc hết mấy xô lịch rồi!". Một người lên tiếng.
Người vừa lên tiếng là Đoàn Trung Hiếu, kẻ từng tiếp tay cho một đường dây vận chuyển ma túy nhưng may mắn chưa bị bắt. Hắn là kẻ manh động, hung hãn và khá ranh ma quỷ quyệt.
"Cái chính là ta cũng không biết được quân số bên hắn nữa, rủi mà đông thì làm sao?". Một người khác nói.
"Không lo Nướng ạ, chắc tình trạng bọn chúng cũng không khác bên ta đâu. Từ khi cái dịch quái quỷ này xảy ra, bên ta chỉ còn lại bấy nhiêu đây người, có lẽ bọn chúng cũng vậy thôi!". Giang Sumo trả lời.
Người vừa nói là một thanh niên dân tộc có cái tên nghe khá lạ: Bánh Tráng Nướng. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố đi theo Giang Sumo để kiếm tiền về xây dựng buôn làng và … mua bánh tráng nướng. Hắn khỏe mạnh và có kỹ năng chiến đấu khá tốt, đặc biệt là sở thích khoe body ở bất cứ nơi đâu có thể.
"Nước sông không phạm nước giếng, ta không gây sự thì có lẽ chúng cũng vậy thôi!". Nam nói.
"Được thế thì tốt, nhưng nếu chúng muốn thì ta sẵn sàng tiếp!". Giang Sumo chém tay vào không khí, nói với giọng đanh thép…
… Lại nói về nhóm bạn của chúng ta, lúc này Tùng đã quyết định cho Việt cùng theo nhóm đi về Hà Nội.
Trong lúc Việt đang mừng rỡ đi ôm hết người nọ đến người kia thì Tựu kéo Tùng ra 1 góc hỏi: "Này, cho thằng công tử bột đấy đi theo thật à?"
Tùng nói: "Thì biết làm sao được, chẳng lẽ để cậu ta ở lại đây, thôi thì thêm 1 người cũng thêm 1 phần sức mạnh!"
Tựu nói giọng vẻ phản đối: "Đã biết nó tốt xấu thế nào đâu mà … oái… cái gì thế!". Tựu kêu toáng lên, hóa ra lúc này Việt đã ôm đến lượt Tựu.
Tùng cười nói: "Thấy chưa, tốt thế, thân thiện thế còn gì!"
Tựu hất Việt bắn ra rồi nói: "Thôi được rồi, tùy chú đấy, anh sẽ theo dõi kĩ thằng này!"
Tùng mới quay ra giật cái laptop của Mít, giật đống tiền của Đêm cất đi rồi nói: "Bây giờ vấn đề là mọi người cùng bàn cách xem làm thế nào thoát ra khỏi đây để lên lại thuyền!"
Việt nhanh nhảu giơ tay, như muốn "lập công" để chứng tỏ sự xứng đáng của mình trong nhóm: "Dễ thôi mà, ta chỉ cần… mở cửa chạy thẳng ra thuyền!"
Tùng ôm mặt: "Không được, không thể chạy như lúc vào đây được vì thây ma đã bu đầy ở ngoài kia rồi!"
Tựu hét lớn: "Có cách rồi, ta sẽ dùng mồi nhử!"
Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ. Tùng quay sang hỏi Tựu: "Ý hay đấy, vậy dùng cái gì để nhử đây?"
Tựu nhún vai nói: "Đơn giản thôi, dùng thằng này này!". Tựu vừa nói vừa chỉ tay vào Việt.
Việt hốt hoảng nhảy dựng lên, chạy ra nấp sau lưng Phụng: "Này này đừng đùa, không được đâu!"
Phụng cũng hưởng ứng: "Không được đâu, sao lại dùng người sống làm mồi được!"
Tùng trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Cũng là một ý hay mà, ta dùng mồi nhử rồi thoát ra theo đường khác...". Tùng nói đến đâu thì mặt Việt biến sắc đến đấy. "Chúng ta có thể dùng…"
… thịt!". Nói đến đây thì Việt đã lăn đùng ra xỉu từ hồi nào rồi.
"Thịt? Thịt gì?" Đêm ngơ ngác hỏi.
Tùng nói: "Thịt sống chứ thịt gì, kiểu gì trong nhà bếp cũng có thịt chứ, đây là nhà nghỉ phải nấu cho nhiều người nữa mà!"
"Đây này, thịt đây này!". Có tiếng của Mít, tay cậu đang giằng miếng thịt từ túi của Tuấn.
"Thịt ở đâu ra thế Tuấn?" Mai hỏi.
"Ở trong bếp mà, tôi đang định đi lấy tiếp cất đi để đề phòng đây!" Tuấn nhăn nhó đáp.
Tựu và Đêm khiêng Việt quẳng lên trên giường. Tùng đi lòng vòng ngắm nghía xung quanh nhà nghỉ hồi lâu rồi nói: "Được rồi, giờ cũng tối rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, ông này xỉu rồi thì thôi …
… nhớ chuẩn bị đồ đạc nữa nhé, chỉ mang những gì thực sự cần thiết thôi, còn đâu bỏ lại hết…
… sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch!"