watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
10:5531/05/26

 Chapter 9: Cuộc đào thoát


… Sáng hôm sau…

Sau khi ăn chút đồ, mọi người tập trung lại để chuẩn bị triển khai kế hoạch. Với tiêu chí chỉ mang gọn nhẹ và những gì cần thiết, mọi người đều bỏ bớt đồ lại. Tuấn sau nhiều lần bị đe dọa lẫn ép buộc cũng phải đành lòng để túi to ở lại, chỉ mang theo 1 cái ba lô. Tùng cũng phải bỏ lại một đống sách; còn của Phụng là một đống những thứ mỹ phẩm, đồ trang điểm… Mít cũng sụt sùi không kém gì Tuấn khi phải bỏ lại cái laptop thân yêu.

Mích quay sang nhìn Việt, hỏi: "Ơ, hành lý của ông đâu?"

Việt cười mỉm, xua tay: "Cần gì phải hành lý, tôi đến đây cũng có mang theo cái gì đâu, thiếu cái gì thì mua cái đấy, có cái này rồi!". Nói đoạn Việt móc trong túi ra cái ví có rất nhiều tiền mặt và thẻ ngân hàng, tay vung vẩy cái ví, mặt dương dương tự đắc.

Đêm nhìn thấy thế mắt sáng lên, cầm lấy ví mở ra xem: "Nhiều quá, mà bây giờ không dùng đến nữa thì cho tôi đi!" Vừa nói Đêm vừa cười rất khoái trá.

Tựu đứng cạnh ngứa mắt liền giật lấy cái ví rồi ném qua cửa sổ vèo 1 cái: "Này thì mua này, khoe của này!"

Đêm và Việt chạy vội lao theo cái ví, chút nữa thì lao qua cửa sổ rơi xuống dưới làm mồi cho thây ma. Và bây giờ hội khóc lóc được bổ sung thêm 2 thành viên nữa.

Tùng nói: "Bây giờ Tựu cùng tôi đi tìm xem có gì có thể dùng làm vũ khí được không. Còn lại mọi người đi kiểm tra hết trong bếp xem còn thứ lương thực gì có thể mang theo được không, ngoài ra còn phải lấy hết thịt sống ra đây nữa!"

Sau đó mọi người tản đi kiếm đồ, chỉ còn lại 4 thành viên hội khóc lóc ngồi nhìn những đồ vật thân yêu của mình với ánh mắt tiễn biệt. Một lúc sau tất cả quay lại, Mích nói: "Thịt sống bọn tôi gom được dưới kia rồi, gà bò lợn đủ cả, một vài thứ đồ hộp, đồ đóng gói mang theo được thì cũng lấy hết rồi!"

Ngoài mấy con dao Mít tìm được trước đó, Tựu và Tùng cũng lấy thêm vài con dao nữa trong bếp và giao cho mỗi người giắt trong ba lô để phòng thân. Tựu còn tìm được 1 thanh gỗ dài để làm vũ khí và 1 hộp đồ nghề sửa chữa.

Mai chỉ tay vào sợi dây thừng dài trên tay Tùng, hỏi: "Dây này để làm gì đấy?"

Tựu cầm lấy sợi dây rồi trừng mắt bước về phía trước: "Để trói cái thằng công tử này thả xuống làm mồi nhử chứ làm gì nữa!"

Tựu vừa nói vừa bước về phía Việt với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Việt sợ quá ngã ngửa ra, mặt tái xanh, miệng lắp bắp: "Đ… đ… ừng … đừng!"

Tựu vẫn bước tới như không nghe thấy gì rồi… đi ngang qua Việt tiến tới cái giường. Tựu buộc dây thật chắc vòng qua 2 chân giường rồi lại đi ngang qua Việt, ném cho cậu ta 1 cái lườm nữa, đầu dây kia Tựu vắt qua cửa sổ tầng 2.

Tùng mới giải thích: "Để trèo từ trên này xuống, lát nữa mọi người nhớ cẩn thận!"

Sau đó tất cả xuống dưới tầng 1 cùng nhau trải số thịt tìm được ra khắp sàn. Tùng nói: "Cũng may là không có quá nhiểu zom, từng đây thịt chắc cũng đủ dùng!"

Xong xuôi, Tùng mới bảo mọi người dẹp bàn ghế lùi ra để chặn lối đi lên cầu thang, tiếp đó dặn dò Tựu: "Để mọi người lên trước chuẩn bị, khi nào tôi ra hiệu thì ông mở cửa ra rồi chạy thật nhanh lên đây, nhớ cẩn thận đấy!"

Tựu lại định đùn đẩy trách nhiệm nhưng thấy… mọi người đã đi lên hết nên đành chịu. Cậu 1 tay cầm thanh gỗ, 1 tay nắm chắc khóa cửa rồi nín thở chờ.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mít ra đứng cầm sợi dây. Tùng hét to: "Mở đi!"

Tựu nghe hiệu lệnh liền vặn tay nắm cửa rồi giật mạnh. Đám thây ma háu đói tràn vào ồ ạt lao về phía Tựu. Sẵn thanh gỗ trong tay, Tựu vụt mạnh vào đầu 1 con khiến nó đổ gục xuống rồi chạy thật nhanh, nhảy qua đống bàn ghế lên cầu thang.

Quan sát thấy đàn zom đã tràn vào bên trong, Tùng nói: "Mít, xuống đi!"

Mít bám vào rồi tụt theo sợi dây xuống đất. Trong khi đó đàn zom phát hiện ra đống thịt liền lao vào tranh nhau cấu xé.

Tùng hối thúc: "Tiếp theo, nhanh nào!". Sau đó lần lượt Mích, Đêm, Mai, Việt rồi Tuấn trèo xuống.

Người tiếp theo là Phụng, cô nhắm tịt mắt, run rẩy trèo xuống với vẻ rất sợ hãi.

Tùng nói: "Nhanh lên nào! Đừng sợ! Trèo xuống đi!"

Tuấn ở dưới bảo: "Xuống đi, có người đỡ ở dưới rồi, xuống đi!"

Được lưng chừng, Phụng run rẩy xuống rất chậm, người đung đưa theo sợi dây. Tựu bực mình quát: "Có nhanh lên cho ông xuống không hả!". Rồi Tựu cầm dây lắc mạnh khiến Phụng bị tuột tay.

Phụng bị tuột tay rơi xuống đè lên mấy người ở phía dưới. Đau quá, tất cả đều hét ầm lên. Một vài con zom thấy động đã quay lại phía cửa.

Trong lúc mọi người đang lồm cồm chưa bò dậy được thì vài thây ma đã tấn công, gầm gừ lao về phía họ. Một con đầu tiên lao chồm lên phía họ.

Tùng lúc đó đang trèo xuống thấy vậy liền buông tay nhảy thẳng vào con zom đó, cả 2 theo đà văng ra 1 góc. Rất nhanh, Mít vội rút con dao ra đâm thẳng vào đầu nó.

Tùng hét to: "Chạy! Chạy về phía cái thuyền nhanh!"

Lại thêm thây ma nữa lao tới, Tựu từ trên đu xuống vung cây gậy đập vỡ đầu một con rồi đỡ mọi người dậy chạy về phía chiếc thuyền.

Tất cả cùng chạy thật nhanh, đám thây ma cũng bắt đầu đuổi theo họ. Trong lúc chạy, Tựu cũng quay lại đánh ngã 1 vài thây ma, không cho chúng tiếp tục đuổi theo.

Đến chỗ chiếc thuyền, Tùng cùng mọi người đẩy nó ra rồi nhảy lên khởi động máy. Tựu lúc này cũng chạy đến nơi và nhảy lên. Một thây ma lao tới vồ vào thành thuyền, chiếc thuyền chạy ra xa lôi cả nó theo.

Tựu đạp thẳng vào mặt con zom khiến nó tuột tay ngã xuống nước: "Này thì bám này!"

Chiếc thuyền hướng ra phía xa, mọi người lúc này mới bình tâm trở lại. Lại một lần nữa họ phải đối đầu với đám thây ma khát máu, và rất may mắn là tất cả đều an toàn, kế hoạch đã được thực hiện tương đối thành công.

Tựu vừa thở hồng hộc vừa hỏi Tùng: "Giờ chạy đến đâu đây, về bến à?"

Tùng gật đầu, đáp: "Ừ, giờ về bến Bình Thanh, xe chúng ta còn ở đó, phải cố tìm đường về Hà Nội!"

Tuấn lại ngồi thở dài: "Không biết có nên cơm cháo gì không, chỉ sợ ở đó cũng không khác gì ở đây!"

Tùng trả lời: "Biết sao được, dù nguy hiểm cũng phải cố mà về thôi, còn gia đình chúng ta ở đó nữa!..."

Tất cả khi nghe đến đó đều im lặng, khuôn mặt lộ vẻ trầm buồn và lo lắng. Việt tươi tỉnh nói: "Các bạn yên tâm, về đến nơi tôi sẽ nói với bố, chắc chắn sẽ có đền ơn cho các bạn, ra trường các bạn cũng có thể vào làm ở tập đoàn bố tôi bất cứ lúc nào!". Nói đến đó, vẻ mặt Việt lại bắt đầu dương dương tự đắc.

Tựu không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ chân lên giống như lúc cậu đạp con zom. Việt liền im bặt, ngoảnh mặt lên… nhìn trời rồi huýt sáo.

Con thuyền cứ thế chạy…

… hướng về phía xa, nơi những nguy hiểm vẫn luôn rình rập những người bạn trẻ của chúng ta …

~*~