| 12:54 | 31/05/26 |
Chết
[ Trường trung học phổ thôg Hải Đảo - Tjết kuối
- " Ê...! Ngọc ơi ..! — LẠi cái giọng" Hoạn Quan " eo ** của thằng Kiên" .
- " Sao ông ..??? Mà tôi bảo bao nhiêu lần rồi.. Bỏ ngay kái giọng ấy đi.. Sau này ma nó lấy
- " Bà này hay nhỷ. Giọng nói đáng tự hào của người ta. Ừ thỳ tôi giống Thái Giám đấy. Ai như bà, con gái con đứa gì suốt ngày đánh đấm. Mà điệu cười của bà thỳ khác gì, mồm kứ ngoác đến tận mag tai [ uốn ** 1 lúc... thở dài ] thật là không chịu nổi !!!....Tôi là tôi nói cho bà biết nhá...
- " THÔI ...! yêu kầu " xỳ - tốp ". Ngồi đây mà nghe ông giảng chắc đến đêm mất. Thế có chuyện gì, nói " Trẫm " nghe coi... "
- " Thỳ kái Huyền, thằng Phong với tôi bàn nhau là.....là....
- " là gì nói nhanh lên, sốt ruột quá, muốn " Cẩu đầu trảm " à ?? "
- " Thôi thôi...! Tôi xin ... Thỳ... Chủ nhật tuần này, nhóm chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc picnic 7 ngày 7 đêm tại Bãi Dài ... Nhưng không biết bà có đi không ??? "
- " Há há ..!!! Mi còn lạ " ta " à mà phải hỏi. Gì chứ khoản ăn chơi là ta luôn hết mình ..!Thế mấy giờ nào ?? "
- " 8h ság..! ôkiê ?
- " ôkiê...!! mà " cặp đôi " kia đâu ??? "
- " Chúng nó đi sắm đồ rồi. Đuổi tôi về thôg báo cho bà là " đánh lẻ " với nhau luôn..! "
.....blah..blah....
.....
[ tại nhà Ngọc ]
- " Bà là ai ??? Tôi có quen bà không ??? Tại sao lại bắt tôi hủy chuyến đi??? ... Khoan đã..Đứng lại....bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi...Ê ...! Này ...!! "
Mở mắt...thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng sao vẫn có cảm tưởng giọng nói ấy còn văng vẳng trong đầu, người đàn bà đó là ai, có quan hệ gì với tôi hay không ??? v.v....???
- " Ơ hay !!.. Chỉ là giấc mơ, suy nghĩ làm gì cho mệt óc..! " - Tôi thì thầm 1 mình ..
Nhìn đồg hồ... 8h tối...
- " Còn sớm chán. .. Mà thôi, kiếm cái gì ăn đã, đói rồi ..! "
Lê từng bước mệt mỏi qua hành lang, chui vô cái gian bếp ọp ẹp, nhìn lướt qua bằg 1 kái nhìn ngao ngán.. :
- " Híc ..! Đành úp mì ăn vậy, tủ toàn đồ ăn sống. Biết thế nghe lời mẹ, tập nấu ăn đi có phải đỡ hơn không " — Thở dài .......
....
....
" Cạch ..!! ... Loẹt xoẹt ...!! "
...
GIẬT MÌNH ....
Nhà mình đâu còn ai, không lẽ ăn trộm. Cầm con dao làm bếp trong tay, tôi nhón bước qua dãy hành lang.
...
" loẹt xoẹt...!!! "
Tiếg dép mỗi lúc một gần.
IM LẶNG...
Bất chợt ...!! Lắng nghe...
" Hừuuuừ .... Hơơoooơ...!! "
RÙNG MÌNH ...
Hình như phát ra ở phía cuối hành lang [ phòng bố mẹ ]...
Chầm chậm nhón chân...con dao như muốn rời khỏi tay ... mồ hôi nhễ nhại ..... Cánh cửa phòng bố mẹ dần hiện ra...
.. Thò tay qua, mở cánh cửa, .. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng công tắc bóg đèn ..
Nhìn qua..
Vắg lặg..
Hình như có cái gì đó...
MỘT BÓNG ĐEN... lướt qua
Dụi mắt ... Làm gì có ai ??? ...
Quay lưng bước ra khỏi phòng. Chợt ... " Bộp "
Xoay người nhìn lại...Một quyển sách ??? ... .
- " Quái lạ, mình không nhớ là bố mẹ có mua cuốn này. Mà thôi..!! Chắc lại sách ... trừ tà của ông bả...Quan tâm làm gì cho mệt..
" Kính....cong.... " [ tiếng chuông cửa ]
Cầm luôn quyển sách trên tay, tôi chạy ra mở cửa. Tưởng ai, hóa ra mấy đứa trong nhóm. Với vẻ mặt khó chịu, Kiên " công công" càu nhàu :
- " Bà làm gì mà lâu thế. Tôi chờ muốn dài cổ rồi. Con gái con đứa gì lề mề..... " - nó lúc nào cũng thế, chỉ thích lên lớp người khác. Cắt ngang bài giảng của nó :
- " THÔI ...! Lại bắt đầu " giảng đạo ". Ông bỏ cái kiểu đấy đi. Đằng nào tôi cũng ra rồi.. Mà bọn " mi " đến nhà ta làm gì vậy ??? "
- " Thì bố mẹ " cô " nhờ chúng tôi qua ngủ với với cô cho đỡ buồn, dù gì mai cũng là Chủ nhật, tiện thể sắp xếp rồi đi luôn . "
Nhớ lại ...
- À này! Tớ rủ luôn cả anh Tuấn rồi
- Ah ha.! vậy thì vui rồi...tớ thích nhất......
Nó im lặng khi bắt gặp kái " nhìn yêu " của Phong..
....
blah....blah...
....
- " Muộn rồi..! Ngủ đi các nàng ..!! " - Phong càu nhàu trong cơn buồn ngủ. Ném quyển sách vô đống đồ mấy đứa nó mang đến. Tôi với Huyền trở về phòng mình...
....
....
" kính cong....... "
Cả 4 đều bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Vẫn trong cơn buồn ngủ, tôi miễn cưỡng rời phòng.
" Cạch " [ tiếng mở cửa ]. Ra là anh Tuấn..
- " Ơ ..!! Em chào anh...!! " Dường như không thể nhịn được nữa, anh phá lên cười.
Chợt nhớ lại..
Híc ..!!! Trời ơi, không ngờ tôi có thể gặp anh trong bộ dạng này. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Đỏ mặt, tôi vụt chạy vô nhà, vào trong WC, sửa sang lại .... " nhan sắc " [ Bày vẽ , có đâu mà sửa ]
Xong xuôi đâu đấy, tôi bước lên nhà ...
[ tỳk hỳk là do ta không nghỹ được tên chap nên sẽ hôk kòn chap 1,2,... mà vjết ljền luôn ^^! ]
Tiếp [ Cựa quậy, mở mắt ]
- " Em tỉnh rồi à ...?? - Giọng nói ấm áp, quen thuộc.
Khẽ ôm tôi vào lòng, anh nhắc nhỏ : " Em làm anh lo quá ...!! Từ sau không được tự ý bơi xa thế, nghe chưa ...! "
Sự quan tâm, chăm sóc của anh làm tôi quên cả sự sợ hãi khi đối mặt với " nó ", hay lời nói của người đàn bà xuất hiện trong giấc mơ.
Chợt..Nhớ lại...
- " Anh ơi...! 3 đứa kia đâu rồi ??? "
- " Chúng nó trông em cả buổi, mệt quá nên quay về nghỉ rồi " - Anh đáp.
- " Mau...!! Quay trở lại khách sạn, gọi chúng nó....Phải ra khỏi đây. Mau...!!! Em sẽ giải thích sau... "
- " Nhưng em vẫn chưa khỏe hẳn " .
- " Đừng lo, em không sao đâu ".
Tôi cầm tay anh, kéo về phía khách sạn ( KS ). Vừa nhìn thấy tôi, 3 đứa lao ra hỏi thăm.
- " Không còn thời gian thăm hỏi nữa đâu....!! MAu rời khỏi chỗ này...Mình sẽ giải thích sau... "
4 người mặt mày ngơ ngác nhưng vẫn nhanh tay sắp xếp hành lý chạy theo tôi.
" Bộp " [ tiếng người va chạm ]
- " Các cô cậu định đi đâu vào giờ này ?? " - Ra là lão quản lý KS.
- " À....! Đột nhiên....Ở nhà có việc đột xuất.....Chúng tôi muốn trả phòng......" - Tôi ấp úng trả lời lão.
- " Mà sao tôi phải có trách nhiệm nói lý do cho ông.... "
Ngắt lời tôi, lão tiếp : " Từ giờ cho đến sáng mai, các người không được phép rời khỏi đây....!!! "
- " Ông có quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi " - Tôi cãi lại. Quay sang : " Đi thôi các cậu " .
" TA NÓI RỒI, CHO ĐẾN NGÀY MAI KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY ...!!! " - Lão gầm lên, ánh mắt đưa về phía tôi. Lạnh sống lưng. Bàng hoàng.Đôi mắt - hoàn toàn màu đen
Là nó....Đôi mắt ấy, dù có chết tôi cũng không thể quên ....
- " Lôi chúng về phòng " - Lão ra lệnh. Đám nhân viên lao đến chỗ chúng tôi với ánh mắt vô hồn. Và với hành động thô bạo, chúng tôi nhanh chóng bị " rước " trở lại phòng.
...
- " Phải có cách gì đó để thoát khỏi nơi này....Nhất định là như thế....Cố suy nghĩ đi nào, thường ngày mày thông minh lắm mà.. " - Tôi lẩm nhẩm..
Trừ Tuấn, 3 đứa bạn vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt ngơ ngác lên nhìn tôi như mong chờ 1 điều gì đó. Có lẽ là không nhịn được nữa, Kiên lên tiếng :
- " Giờ " quí cô " có thể cho chúng tôi 1 lời giải thích được chưa...?? "
- " Tớ nói rồi, tớ sẽ giải thích sau, giờ thì mau nghĩ cách rời khỏi đây... "
- " Anh nghĩ Ngọc nói đúng đó....Theo như quan sát của anh và thái độ của lão quản lý, chúng ta không nên ở đây lâu " - Tuấn lên tiếng.
...
.....
Sau 1 hồi xem xét. Tôi reo lên : " Đây rồi...!!"
Chỉ tay về phía cửa thông gió [ trong WC ].
- " Chỉcòn cách leo qua đây. Tuy hơi nhỏ nhưng nếu tháo được tấm kính này, có lẽ đủ chỗ cho từng người chúng ta leo ra . "
- " Để đó cho mình. " - Phong lên tiếng.
Cầm cây sắt [ trong túi đồ cắm trại ]. Khẽ " cạch " 1 tiếng. Tấm kính được dỡ ra dễ dàng.
- " Đúng là thành viên CLB kĩ thuật đã phải. Tài thật ...!!" - Kiên tán thưởng.
- " Không còn thời gian để ca ngợi đâu, giờ thì mau rời khỏi đây nào..!! - Tôi gắt.
Không quên kầm theo quyển sách, dặn Phong ném thôi balô đồ ăn. Chúng tôi cố chạy thật nhanh ra bến xe bus gần nhất. Chợt Tuấn khẽ :
- " Núp mau...! Bọn họ đến đấy "
Thì ra, lão quản lí đã phát hiện ra bọn tôi trốn thoát, liên sai người đuổi theo, phong tỏa tất cả các trạm xe, các ngõ ngách trong khu du lịch. Phải công nhận, lão ... đánh hơi nhanh thật. Một nhóm dần dần tiến lại chỗ chúng tôi nấp. Nín thở. Chúng đứng đó, ngó quanh 1 hồi. Có lẽ không phát hiện ra ai, chúng bỏ đi.
- " Á..!! " - Tuấn kêu lên
- " suỵt !! Khẽ thôi, kậu muốn giết cả lũ à?? " - Huyền nhắc nhỏ...
- " Cô ta là một trong những cô gái vây quanh tớ hồi chiều. Nhưng sao.... "
- " Có thể là mình biết lí do. Nhưng trước hết hãy tìm cách ra khỏi nơi này " - Tôi khẽ trả lời .
Cả nhóm im lặng ngồi suy nghĩ.
...
" Tớ nghĩ đây không phải là ý hay. Nhưng với tình cảnh hiện giờ. Theo tớ, chúng ta chỉ có thể trốn vô kia. " - Huyền lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
Nhìn theo hướng tay Huyền, ai trong chúng tôi cũng ái ngại khi bắt gặp vẻ âm u, tĩnh mịch của khu rừng. Nhất là giờ đang là buổi tối.
- " Tớ nghĩ Huyền nói đúng đấy, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vào đó, trước hết có thể thoát khỏi sự truy đuổi của lão quản lý. Sau là nhỡ đâu có thể tìm được đường ra thì sao. Với tình hình hiện giờ, 1 cơ hội nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua..." - Tôi mạnh dạn lên tiếng.
Kiên với theo :
- " Đúng..! Chả nhẽ ngồi đây chờ chết à? Dù tớ không hiểu lí do tại sao bọn mình bị truy sát. Nhưng tớ tin tưởng vào Ngọc..!! "
5 người chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đầy tin tưởng, quyết tâm. Sau 3 tiếng hô chuẩn bị. mọi người nắm chặt tay nhau cùng chạy về hướng khu rừng - Nơi bắt đầu và có lẽ là kết thúc của mọi việc [ đoạn này sao ý ]
* * *