| 12:54 | 31/05/26 |
Sưu tầm
1/. Ma lướt trong đêm ở khu Trại Chuối.
Cách đây mấy tháng có cô bé đến chơi nhà em tôi kể câu chuyện nghe rợn hết người.
Đêm đó cỡ 12 giờ, cô bé tiễn bạn trai ra về.Chàng trai ra đến cổng thì 2 người chưa xong chuyện, bèn đứng chuyện trò mấy câu. Lúc này bên kia Cầu Quay ,khu Trại Chuối Hải Phòng không còn bóng người qua lại, vì khu này bên kia cầu vào thành phố nên bình thường đã khá vắng người rồi. Mà khu này có đường ray chạy qua nên cũng hay xảy ra tai nạn. Nhưng nhà cô bé này ở gần mặt đường, đường ray ở sâu phía sau nhà. Đột nhiên, cứ như có ai xui khiến, cô bé nhìn thẳng ra phía ngoài đường trước cửa(đoạn này nằm xa đèn đường), thì thấy lưng hai bóng trắng đang lả lướt như mây như khói lướt qua( có lẽ 2 con ma nó đi qua rồi nó mới đánh tín hiệu cho cô nhìn thấy chăng?). Đi mà lại như bay vì nó quá nhẹ. Cô thấy rõ hai con ma đang nói chuyện vì con này quay đầu , đánh mặt hướng sang con kia và còn vung tay minh họa (cho lời nói).2 con ma cứ đi là là trong tình trạng không trọng lượng nên lả lướt bay bổng. Cô bèn chỉ cho bạn trai và anh ta quay ra nhìn phía trước thấy vậy cũng sợ run. Họ nhìn theo một lúc cho đến khi 2 con ma rẽ vào đường vòng,thì anh bạn trai cũng kinh, cáo từ cô bạn và đạp xe một mạch về nhà. Người ta hay nói: Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
..
2/. chuyện của mình
Vào những năm học cấp 3 mình nghiện chơi game lắm. ban ngày thi giả vờ đi học thêm để chơi game, còn buổi đêm thì mình đợi bố mẹ mình đi ngủ rồi lén lấy khóa cửa nhè nhẹ trốn ra ngoài để đi chơi. cũng như mọi lần mình trốn ra ngoài và đi chơi con đường từ nhà mình đến tiệm net phải qua 1 bãi đất trống mà buối sáng họ thường dùng nó để tập lái xe ô tô. Lúc đi đến quán net thì lúc đó là 1h30 sáng mình vưa chơi vừa căn về ,lúc mình về bước ra khỏi quán nét là 3h45 sáng .Vẫn con đường quen thuộc về nhà nhưng khi đi qua bãi tập ô tô mình có cảm giác lạnh sau gáy rồi cái cảm giác lạnh chạy theo sống lưng mình bất ngờ quay lưng nhìn lại thì mình thấy có 1 cái bóng trắng mang hình hài 1 cụ già chống gậy đi sau lưng mình khoảng tầm 7-8m lúc đó mình quá hốt hoảng chỉ biết cắm đầu chạy và chạy. mình chạy thẳng 1 mạch về đến nhà thở không ra hơi lấy trấn tĩnh 1 lúc mở khóa cửa vào nhà không thay quần ao trèo thẳng lên giường chùm chăn kín đầu trằn trọc không ngủ được . từ đó trở đi mình không bao giờ dám ra đi chơi game buổi đêm nữa.
3/. Chuyện của chú mình kể
năm 1970 chú mình là bộ độ đặc công đóng quân ở vùng Đông Mỹ , Thanh Trì, Hà Nội lần đó chú được về phép thời lúc đó chiến tranh nên không có phương tiện để đi, lúc đó trời đã tối chú đi bộ men theo bờ đê để đi về trung tâm thành phố khi đi được 1 quãng xa xa khỏi doanh trại tình cờ chú gặp 1 người lính cũng đi cùng hướng. đang đi 1 mình thấy có người đi cùng chú chạy lên làm quen kiếm người nói chuyện cho đỡ buồn. người bộ đội kia cũng nhân lời làm quen rồi 2 người vừa đi vừa nói chuyện vừa hỏi han về gia đình, tinh yêu ..... đến 1 khúc đê vắng chú mới rút thuốc lá ra hút vừa quay mặt che tay để châm lửa nhưng thật ngạc nhiên quay mặt sang bên cạnh người bạn bộ đội vừa đi cùng chú đã biến đi đâu mất lúc đó là bộ đội nên chú cũng không tin là vừa gặp ma nhưng khi về đến nội thành Hà Nội ,chú nhớ lại địa chỉ nhà của người bạn đi cũng mình để đến thăm nhưng khi đi đến nơi chú mới chết lặng đi khi hàng xóm của người bộ đội đó nói " cậu ấy đã hy sinh cách đây 1 năm về trước " .
...
4/. Cách đây vài tháng thôi,gần nhà của a mjh có tụi nhóc hay chơi trốn tìm vào buổi tối,ban ngày đều đi học nên tụi nó ít được chơi! Bữa đó bọn nhóc rũ lại gần nghĩa địa chơi,tầm khoảng 6h chiều. Gần đó có mấy ngôi nhà hoang cây cối ở đó cũng rất nhjều,đứa lớn nhất 10 tuổi. 1 đứa quay mặt vào gốc cây me đếm và những đứa khác đi trốn,1 số đứa chạy trốn trong ngôi nhà hoang,chơi vẫn bình thường. Đến 6h30 đang chơi thj 2 đứa bị mẹ kêu về ăn cơm,tụi này thấy mất vui nên cũng về luôn,thiếu mất 1 đứa! Mấy đứa này thì nghĩ nó về nhà rồi nên không quan tâm lắm,mạnh đứa nào đứa nấy đi về sợ mẹ chửi! Đến 8h mà không thấy nó về ba mẹ nó vội đi tìm. Tìm trong nhà rồi ra nhà hàng xóm xung quanh cũng không có,mẹ nó khóc kể um sùm sợ nó bị bắt cóc,tìm mấy cái gjếng hoang với nhà hoang cũng không thấy,11h tối tính đi báo công an vì đã vô vọng! Ba nó vào buồng lấy nón thì giật mjh khj thấy nó đang nằm trong đó,nhjều người đã tìm kiếm trong nhà rất kỹ mà không thấy. Ba nó hỏi thì nó không biết gi,nó mới 8 tuổi thôi,mọi người biết chắc nó bị Ma giấu,bữa đó nó mặc bộ đồ tựa tựa bộ đồ của lính hồi xưa! Gần đó lúc trước có vài người lính chêt,ba mẹ nó đốt luôn bộ đồ đó và không cho nó đi chơi đêm nữa vì cũng gần nghĩa địa nên họ sợ chuyện này lại tái diễn.
...
5/. Bố của thằng bạn tớ là nhân viên bảo vệ của 1 hòn đảo của Vinperl land (ai đi Nha Trang là biết), nghe nói trong đêm đầu tiên đầu tiên bác được chuyển ra hòn đảo đó (nghe đồn là vì bác ấy là ngườ can đảm nhất nên chuyển ra). Theo tin đồn thì hòn đảo đó có ma và người bảo vệ trước (cũng thuộc hàng gan to) đã xin nghỉ việc. Nguyên nhân là do ma ám. Trong buổi đêm trực, khi đang thiu thiu ngủ thì bác ấy bỗng dưng bị 1 đôi tay bóp cổ ngay trong phòng trực. Bác giật mình kêu "Thằng nào bóp cổ tao" nhưng mở mắt ra thì chẳng thấy ai. Nghi là có người nên bác đi kiểm tra xung quanh thì nghe thấy 1 tiếng động trong 1 cái contanner (hòn đảo được dùng để chứa contenner vận chuyển đồ cho hòn đảo chính Vinperl). Mở contanner thì bác giật mình khi thấy 1 người lính ngụy đang treo cổ. Và bác thấy lạnh gáy khi thấy người đó dần quay đầu về phía mình và bỗng buông 1 câu lạnh người: "Mày có muốn chết không ?".
Hoảng sợ, bác đóng của contanner lại và gọi điên báo cho mọi bảo vệ khác còn trên đảo chính cho tàu ra đón mình. Sáng hôm sau, để biết thêm về con ma đã hù dọa mình, bác hỏi lại mọi người ở gần đó thì biết rằng hòn đảo đó là noi ở của 1 trại lính trong thời Ngụy. Sau này do quân dân phản công, trại lính đó bị thất thủ và người chủ trại đó cũng tự sát. Nghe đồn rằng những ai ra đó ở trong 1 đêm đều bị hồn ma đó hù cho chết khiếp và không dám ra nữa. Nghe vậy, bác bảo cả nhà mình (trong đó có thằng bạn tớ) chạy đi mua đồ cúng về để cúng cho hồn ma đó, với ý định hy vọng hồn ma sẽ siêu thoát (vì bác ấy vẫn còn trực ở đó chưa hết hạn). Tuy nhiên sau lần cúng đó cho đến giờ bác ấy không kể là có bị ma dọa thêm lần nao không.
...
6/. Đây là chuyên do thầy tớ kể lại khi đi công tác ở Thái Nguyên. Nhưng ai dè vừa mới đặt chân lên đất Thái Nguyên là lại sốt nặng. Mọi người cùng nhau đưa thầy tới bệnh viện. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng không biết nguyên nhân vì sao đổ bệnh, chỉ biết rằng thầy sốt rất cao. Vì thế nên trong đêm đó thầy phải ở lại trong bệnh viện. Thế nhưng ngay trong đêm đó, lúc nửa đêm, chiếc giường thầy đang nằm bỗng dưng bị ai đó lắc mạnh, thầy tỉnh dậy thì thấy chiếc giường mình nằm đang đung đưa liên tục. Tưởng ai chọc mình, thầy quát: "Đứa nào ?" thì chỉ nghe 1 tiếng cười khúc khích nhưng nhỏ nhẹ, giống tiếng cười của trẻ con vậy, thầy ngồi dậy và đi ra ngoài cửa và thấy 1 đứa bé khoảng chừng 5 tuổi đang cười. Trông đứa bé rất xinh và nó nói với thầy: "Chú ơi chú chơi với con đêm nay nhé ?". Thầy thấy lạ nhưng cũng chẳng để ý vì chắc đứa bé này cũng là bệnh nhân cũng đang ở bệnh viện này.
Đang đêm chắc thấy cô đơn nên nó qua phòng mình, nhưng thầy không biết là tại sao nó lại đến phòng mình và cũng không hiểu được với sức trẻ con thì không thể lắc chiếc giường đó nhưng thầy cũng không bận tâm. Thế là thầy chơi đùa với nó suốt đêm đó cho đến 5h sáng. Lúc đó trong 1 lúc nhìn ra bên ngoài, thầy quay đầu lại thì chả thấy đứa đâu. Và đến khi bác sĩ kiểm tra thì thấy thầy đã khỏi bệnh. Sẵn tiện thầy hỏi ông bác sĩ đó về đứa bé đó và thầy ngạc nhiên là bác sĩ nói chẳng có bệnh nhi nào ở đây. Thầy bỗng thấy lạnh người và mô tả về hình dạng đó và ông bác sĩ đã trả lời rằng chắc chắn thầy đã gặp hồn ma đó. Vị bác sị nói thêm là đứa bé đó lúc trước bị bệnh nặng, mọi người đưa nó vào nhưng cha mẹ nó chẳng ai đoái hoài gì tới nó dù rằng nó bị bệnh rất nặng. Trong đêm đó đứa bé qua đời trong sự cô đơn. Và bác sĩ cũng nói thêm rằng có lẽ nó quá cô đơn nên mới tìm người để chơi cùng. Theo vị bác sị thì đứa bé đó cũng là 1 hồn ma tốt vì cũng có những người gặp nó nhưng chưa ai bị sao cả. Sau này khi xuất hiện, thầy kể lại cho mọi người và ai cũng rùng mình cả.