watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
12:5431/05/26

 chuyện tự kể (3)


 

Về đến con dốc đầu nhà, mình tắt mắt, thả trôi cho xe chạy. Con chó cũng chỉ sửa vài tiếng cho đến khi nghe tiếng huýt gió quen thuộc. Mình bỏ xe vào nhà kho, và cứ thế đi lên nhà lớn (Phòng của mình là một gian ở ngoài nên ko cần vô cửa chính nhà). Mình ko thay đồ, ko tắm rửa gì cả mà cứ thế leo lên giường, nằm bần thần suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Mình ko ngủ dc nữa, chỉ chờ cho trời mau sáng…

Khi ánh sáng mặt trời vừa ló rạng, mình đã giặt xong đống đồ, tắm rửa gọn gàng, xức thuốc mấy chỗ đau và lau xong các vết chân lem luốc trong phòng. Một lát sau mẹ cũng về, mang theo một lô lốc các đồ ăn còn dư của buổi tiệc Tân gia chiều qua. Mẹ hỏi hôm qua về có sao ko mà đi cà nhắc thế. Mình kêu lúc đi đường đạp phải đá của mấy ông xe tải nên vậy, cũng ko có sao. Bố cũng đã dậy, ông đi lòng vòng quanh nhà, tới chỗ mình rồi vươn vai vài cái gọi là Thể dục, rồi kêu mình sao hôm qua về khuya thế, có đi chơi đâu ko mà nguyên bình xăng mới đổ lúc chiều tối đã gần hết. Mình thừa biết lúc xe đổ ở hiên nhà xác thì xăng đã bị chảy ra ngoài, nên chỉ trả lời bố bâng quơ, chắc là hôm qua bố xỉn qua nên người ta đổ gian đó. Mẹ cũng hưởng ứng theo mình, kêu bố cứ xỉn rượu, có ngày người ta lấy cả xe luôn ấy chứ.

Mọi chuyện như vậy là ổn thỏa. Bí mật về đêm tối kinh hoàng nơi nghĩa địa sẽ chỉ mình mình biết. Chút nữa mình sẽ lại đưa 3 con bò ra khu nghĩa địa ma quái để cùng đám bạn chơi những trò chơi hàng ngày. Một nhiệm vụ quan trọng là phải đi sớm hơn tụi bạn để tìm lại đôi dép tổ ong bị thất lạc, cũng là để xóa sạch các dấu vết cái đêm khủng khiếp vừa qua. Mình là con trai miền núi, là một ku nhóc chăn bò 13 tuổi gan lỳ cóc tía, nếu đám bạn biết mình sợ ma, tụi nó sẽ xếp mình xuống hạng cùng đinh, điều đó mới thật sự kinh hoàng.

Chuyện thứ ba

Hơn chục năm trước, khi còn học Phổ thông, nhóm em có thằng bạn chẳng may chết yểu. Sau ba năm, nhà nó làm lễ cải táng. Ngay từ hồi đó, cá nhân em đã thấy cái tục cải táng này lạc hậu và rất mất vệ sinh. Trc đó cũng mấy lần em đi xem cải táng, nhìn chung là ngán. Nhưng ở cái tuổi mới lớn của con trai tụi em thời đó có những lý tưởng rất là ảo: kết nghĩa băng nhóm rồi tức là phải hết mình với anh em. Hơn nữa nhà nó khá neo người vì chuyến từ Bắc vào, ko có anh em bà con gì ở đây. 3 thằng tụi em đến phụ gia đình nó coi như trọn nghĩa huynh đệ, lo cho nó mồ yên mả đẹp. Riêng em thì phải nói dối gia đình là qua nhà thằng bạn chơi rồi ngủ lại, chứ thầy u mà biết em đi bốc mộ thì cấm cổng ngay lập tức.

Một buổi sớm đầu mùa Hè, chừng khoảng 3h sáng, một thằng trong nhóm đánh thức 2 thằng em dậy. Chẳng kịp rửa mặt, tụi em mặc vội bộ đồ làm vườn rồi nhanh chóng tống 3 trên con Minśk ra nghĩa địa. Buổi sớm cao nguyên khá lạnh, trời lại mưa nhẹ, đường đất đỏ rất trơn, cũng chưa tỉnh ngủ lắm, em cầm tài mà thấy run cầm cập. Từ chỗ nhà thằng bạn ra nghĩa địa chừng 6 km, trong điều kiện thời tiết này chí ít cũng phải 20' con Minśk già mới bò ra tới nơi.

Lúc vừa ra khỏi nhà, 2 thằng giặc ngồi sau còn ồn ào này kia, nhưng đi một lúc tuyệt nhiên chẳng thấy hai đứa nói gì. Hỏi thì tụi nó cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Mịa, chắc lại tranh thủ ngủ chứ gì. Em vừa ghì tay lái, vừa giữ thắng xe, miệng rủa 2 cái thằng chết toi. Nhiều đoạn vừa đi vừa phải rà cả hai chân sát đất để qua một bãi lầy hay sống trâu. Vozer nào ở miền núi thì chắc đủ hiểu chạy xe máy vào mừa mưa nó nhục thế nào rồi. Em từ hồi lớp 7, lúc mới biết chạy xe đã tập tành chở hàng tạ cafe, riết rồi cũng quen.

Chạy được chừng 1/3 quãng đường thì em phải leo một con dốc khá dài. Lúc này 2 thằng bạn đã ngủ mất xác. Thằng ngồi giữa lại còn hay gục đầu vào vai, khiến em càng khó lái xe hơn, phải giật chỏ nó mấy lần. Xe đã đến đỉnh dốc. Nhìn quả đồi nghĩa địa phía xa xa đã thấy có bóng lửa sáng, tức là người nhà thằng bạn đã ra rồi. Lúc xổ dốc, bỗng em nghe có tiếng xe Cub bành bạch ở phía sau. Con đường ra nghĩa địa này là độc đạo, ngoài việc liên quan đến mồ mả thì ít ai ra đây làm gì. Mà có người đi vào giờ này thì chắc là cũng đến làm lễ bốc mả nhà thằng bạn - em nghĩ vậy. Nhưng xe họ bị hư đèn hay sao mà ko thấy sáng, dù đèn xe con Minsk cuả em cũng chẳng phải là khá. Tiếng con Minśk già ầm ầm, lẫn tiếng mưa và gió khiến tiếng Cup bành bạch cũng lúc to lúc nhỏ.

Xuống dốc trơn, em có ý đi chậm lại, đợi họ đi cùng; vừa để soi đường cho họ, vừa có người nói chuyện. Em cứ rà rà bàn chân, bò chậm chạp xuống con dốc. Nhưng lạ thay, dù em đi rất chậm mà tới cuối dốc rồi tiếng xe Cub vẫn chỉ bành bạch ở phía sau. Em giật chỏ kêu thằng bạn quay lại xem cái xe Cub đâu rồi, sao mà đi chậm thế? Thằng bạn đang ngủ, nó bực mình kêu em tào lao, ngoài tụi em đi công việc thì có ma thèm đi ra nghĩa địa giờ này. Em kêu chắc là người đi cùng ra bốc mộ đó, mày quay lại xem người ta đâu rồi, xe họ ko có đèn. Thằng bạn miễn cưỡng quay lại. Nó kêu em có thấy ma nào đâu. Em hỏi thế mày có nghe tiếng xe Cub bành bạch ko? Nó kêu lúc nãy ngủ nó nghe thoáng thoáng, giờ thì ko thấy gì cả. Em bực mình, dừng xe rồi gọi nốt thằng ngồi ngoài, kêu cả 3 thằng ngoái lại coi có thấy cái xe Cub ko. Con dốc khá đứng, mặt đường có nước mưa phản chiếu dưới ánh sáng lờ mờ buổi sớm nên nhìn khá rõ, có thể nhìn thấy cả đỉnh dốc, nhưng tuyệt nhiên ko thấy cái xe Cub nào. Con đường này độc đạo, hai bên là đồi cây um tùm, ko có lối rẽ nào hết. Chắc họ quay lại rồi, em bảo em thằng bạn. 2 thằng khốn làu nhàu kêu phá nó, đòi ngủ tiếp.