watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
12:5431/05/26

 Chết đuối.


 

Chết đuối.

ở quê tôi có một con sông ở gần cầu đúc , gần mé cầu có những xóm nhà lao động sống , dưới mé sông có những chiếc ghe củ và nhừng tàu rỉ sét của lính hài quân .kế bên là có chiếc cầu con , bà con tự làm lấy để họ xuống lấy nước hoặc tắm, thường chiều chiều thì họ tắm rất đông, họ có thể lội từ bên nay bờ qua bên kia bờ nhưng không biết lý do tại sao năm nào ở đây cũng xảy ra chuyện chết đuối.

Một ngày nọ bạn của em gái TB rũ nhau đi tắm sông ,hai đưá xách thùng theo múc nứơc tắm , A thì biết lội "A tạm gọi là bạn của em gaí TB" em gái của Tb thì không biết bơi , Hai đứa nó độ 7, 8 tuổi , hai đứa trốn đi tắm sông không cho ba mẹ hay biết.

Hai đứa xách thùng ,gáo đi tắm ,qúai lạ hôm nay không có ai tắm ,dưới cầu vắng tanh chỉ có hai đứa nó đi tắm thôi , lúc đầu hai đứa còn ngồi trên cầu lấy cái gaó múc nức tắm, con A thì biết lội , mới nhảy caí tủm xuống , vui vẻ và bập bủm bơi lội, còn con em thì cứ ngồi trên cầu dùng thùng múc nứơc tắm , tụi nó cười gỉỡn tạt nước qua lại, đứa thì ở dưới nước đứa thì ở trên bờ...tắm một hồi Con A bơi ra xa hơn một chút..... thì lúc này A bắt đầu hụp lên hụp xuống kêu cứu ...cứu ... con em tưỡng con A đùa giỡn thôi ,A trồi lên hụp xuống mấy lần , con em lúc này sợ ̀ đứng rung cầm cập cũng la ơi ớicứu..cứu...nhưng vô hiệu cái đầu ch̀im xuống nước mất, con em vưả chạy vừa khóc thì lúc này những người nghe được liền nhảy xuống mò vớt ...mãi mấy tiếng sau thì mới vớt được con A lên.....

Bà con lối xóm dùng đủ cách cứu chửa nhưng A đã chết....còn nhỏ em từ khi chứng kiến cảnh bạn của nó bị chết đuối, tâm tánh cũng biến đổi , trong lúc làm ma chay con A người ta lấy lá sen đậy che mặt nó và ba mẹ của TB nhốt nhỏ em ở trong nhà không cho nó thấy đám tang sợ con A về kéo theo.

~*~

Nhân bác ThanhBinh nói chuyện chết đuối tôi cũng xin kể ra vài chuyện sau:

chuyên với chính tôi. (Đừng hỏi tại sao tôi có thể nhớ rõ từng chi tiết)

tôi sinh 28/10/1982 nhằm ngày 12/9 năm nhâm tuất.

vào ngày rằm trung thu năm 1986 chú tôi sinh năm 1978 lên nhà tôi chơi. trước nhà tôi là một cái đập thủy lợi rông 5ha, có tiếng là 1 năm chết đuối 1 người. chú tôi nói trời nóng quá xuống tắm cho mát đi. lúc đó có thêm 1 anh hàng xóm sinh năm 1979 và anh trai tôi sinh năm 1980 cùng xuống tắm. Tắm rất vui vẻ. Chú tôi thấy 1 chiếc thuyền nan do người đánh cá để lại trên bờ chú nói lên kéo xuống chơi cho vui. thế là chiếc thuyền nan được kéo xuống. Không ai biết chèo thuyền, không ai biết bơi nên thay phiên nhau ngồi lên thuyền rồi đẩy chạy gần bờ. chơi được 1 lúc thì không ai chịu đứng dưới thế là tất cả bắt đầu lên thuyền. vừa lên hết 4 người thì có 1 cơn gió thổi mạnh đẩy chiếc thuyền ra xa bờ rất nhanh Anh hàng xóm vội nhảy xuống đầu tiên tiếp đến là anh trai tôi. mỗi lần nhảy là theo quán tính đẩy chiếc thuyền ra xa bờ hơn.

Tôi hoảng sợ khóc lên. ngay lúc đấy chú tôi ôm lấy tôi và nhảy xuống nước. vừa nhảy ra khỏi thuyền là chiếc thuyền lật úp chìm luôn. lúc này trước mắt tôi chỉ thấy 1 màu xanh đậm. Tôi cảm giác từng ngụm nước lớn cứ được tôi nuốt vào. tay tôi quờ quạng tôi vẫn có cảm giác tay của chú tôi đã thả tôi ra và cố đang đẩy tôi về phía bờ. tôi cảm giác như nắm được 1 cái gì đấy thế là trong tâm trí của tôi chỉ biết dùng hết sức nắm cho chặt không buông ra. Tôi đã được kéo lên bờ nhờ cái cay sào phơi đồ mà anh hàng xóm và anh trai tôi nhanh trí chay về nhà đưa ra. anh tôi vớt tôi lên quang tôi ngay mép nước tôi mở mắt ra và nói " Chắc em chết mất anh ơi" và tôi ngất đi. Khi anh hàng xóm và anh trai tôi đưa cây ra cho chú tôi thì mặt nước đã lặng chú tôi đã chìm. thấy vậy anh tôi chạy lên gọi bố tôi đang ngủ trưa ơ trên nhà ( lúc này tôi đã ngất nhưng tôi thấy hết).

tôi thấy mọi người la hét, thanh niên trong xóm chạy dồn dập về phía nhà tôi, tôi thấy tôi đi đóng cửa tiệm tạp hóa của gia đình. tôi thấy mẹ tôi đi chợ về, mẹ đi ngang qua tôi tôi hỏi mẹ nhưng mẹ làm như không thấy mà quay qua hỏi chuyện với anh tôi là có chuyện gì mà đông người vậy anh tôi nói chú tôi bị chìm dưới hồ. sau một lúc tôi cảm giác lạnh toàn thân, mắt tôi chỉ thấy một màu đen, tai tôi nghe thấy tiếng bứơc chân tiếng gỡ mái tranh ào ào nói là đem xuống hơ cho chú tôi.

Tôi giật mình vì tự nhiên có cảm giác lạnh cóng, tôi tỉnh lại tôi nhìn xung quanh tất cả phụ nữ, đàn bà trong xóm đang nhìn tôi, chỉ về tôi, nói chuyện lung tung, tôi nhìn lại tôi thấy trên người không có 1 mảnh vải, không áo, không quần, không chăn đắp, tôi lại rùng mình vì lạnh và ngât đi. Đến khoảng 2 hay 3 giờ sáng tôi tỉnh hẳn, tôi hỏi mẹ về mọi thứ. mẹ nói mọi người thấy tôi ngất đi ngay mép nước và đưa tôi lên nhà chứ tôi không hề đi lại hay tự mặc đồ được. Qua sáng hôm sau tôi vẫn xuống nhà bà nội dự đám mà chú tôi. Người ta nói khi vớt chú tôi lên thì chú tôi chết ở tư thế ngồi và cách xa chiêc thuyền bị úp. sau khi chôn cất chú tôi xong, bà nội tôi đã đi chùa mời thấy về cầu hồn và cầu siêu ngay khu vực chú tôi mất. từ đó không còn chuyện 1 năm chết 1 người. nhưng năm 2003 tức là sau 18 năm bắt đầu chết đuối lại mặc dù không đều như xưa nhưng có năm 2 người, có năm 1 người có năm chưa thấy

chính là năm nay. số người chết trên hồ này bố tôi vớt xác lên khoảng 5 hay 6 xác. mọi người đều bảo bố tôi cẩn thận nhưng cuộc sống nhà tôi gắn với hồ này nên gia đình tôi cảm thấy quá bình thường. gia đinh tôi không kiêng chuyện vớt người sắp chết đuối, nếu bố tôi vớt người ta lên nhưng không cứu được thì ông cũng cảm thấy buồn và nói, số mày đã vậy tao không giúp được.

Cả làng khu vực nhà tôi đều là người quảng ngãi vào làm kinh tế. người biết bơi cũng nhiều nhưng họ rất kỵ việc cứu người hay vớt xác chết đuối vì sợ qua năm sau tới lượt mình. Ngày 20 tháng chạp năm 2005 lúc 6h chiều (nhà tôi cách Dalạt 30KM) trời rất lạnh có mấy ông lớn tuổi trong xóm đến nhờ anh trai tôi mà ông anh họ đi kiểm tra giúp xem có 2 đứa bé 1 đứa 5 tuổi 1 đứa 6 tuổi rớt xuống hồ không? 2 anh tôi liền cầm cái chài chài cá hàng ngày đi ngay. đến nơi thấy dưới cái ao nhỏ rộng khoảng 100m2 sâu 4m (máy đào nên sâu và vuông thành thảng đứng). không quăng chài được vì chủ nhà có thả cây cà phê nhiều. thế là 2 anh tôi xuông lặn thử.

Sau 15 phút tìm không thấy mọi người thở phào là không có xác. 2 anh tôi chuẩn bị lên bờ thì ông anh họ nói để thử lại lần cuối. mọi người nín thở chờ tin tức. anh họ tôi trồi người lên tay cầm chân 1 đứa bé. thấy vậy anh trai tôi cũng xuống lặn thêm và lại vớt lên thêm 1 đứa nữa. 2 người ôm 2 xác chết nhỏ tuổi bơi đứng nói mọi người trên bờ giúp 1 tay đưa xác lên thì cả làng không ai đưa tay ra kéo lên ( thật là nhát quá) tới khi anh tôi chửi lên thì mấy ông già mới đưa tay ra đón 2 cái xác lên (lúc này đã 6h30 tối).

Tôi kể chuyện gia đình tôi để thấy cứu được thì cứu nếu chết thì vớt lên không sợ chuyện năm sau tới lượt mình. Ai cũng có số cả nếu nói cứu người hại mình thì chắc cũng không có nghề cứu hộ, nghề bác si ah?

Gia đình tôi chỉ thờ ông bà tổ tiên, vẫn có tín ngưỡng nhưng nói cứu người hại mình thì chỉ có mê tín thôi.

~*~

Chết Đuối hay còn gọi là Đuối nước thường sảy ra rất nhiều mỗi năm vào mùa con nước. Không những người không biết bơi lội, mà cả những người bơi lội rất giỏi, thậm trí cả vận động viên cấp 1.

Vậy nguyên nhân vì sao lại sảy ra như vậy, cách phòng tránh ra sao ?

Thực tế cho thấy người không biết bơi lội lại rất sợ nước, nên ít khi bị Đuối nước, chỉ có những rủi ro bất thường như đắm đò, lũ lụt bất thường mới dẫn đến mạng vong.

Người giỏi bơi lội thường có ý tự tin ở khả năng bơi lội của mình sinh ra chủ quan, coi thường sông nước. Những trường hợp Đuối nước của họ thường do mỏi cơ, sinh ra hiện tượng ( chuột rút) co cứng chân tay làm mất khả năng giải thoát.

Người bơi lội giỏi nhiều khi còn mạng vong do cứu người đang bị đuối nước không đúng phương pháp, hoặc do đắm tàu thuyền bất ngờ, gây tâm thần hoảng loạn, mất phương hướng...

Những nguyên nhân gây Đuối nước phần lớn do thiên tai như : Sóng Thần, Gió Nam thổi từ lục địa ra biển, ở các vùng biển, cửa sông ra biển thường tạo xoáy, hút, vòi Rồng, cát lún...

Về góc độ khoa học có một số diễn giải nguyên nhân của Đuối nước theo cách nhìn biện chứng như trên.

Còn góc độ Tâm Linh lại có cách nhìn khác, xin nêu ra để mọi người cùng suy ngẫm, kiểm chứng :

Như chúng ta đã biết về thuyết ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ,tương sinh, tương khắc thúc đẩy và triệt tiêu lẫn nhau. Vũ trụ luôn luôn dịch chuyển tạo cho mỗi năm, mỗi tháng, ngày, giờ đều có một Hành khiển khác nhau, mỗi người một mệnh cục khác nhau. Cái đó cũng tạo ra các vận hạn của từng năm, tháng ngày và giờ ứng với từng người, từng mệnh cục khác nhau ( tham khảo ở mục Tử Vi và Phong Thủy ). ta nên biết để tránh dữ, tìm lành cho từng vận hạn của từng năm.

Các cụ ta thường dạy : Đất có Thổ Công, Sông có Hà Bá.

Vậy Hà Bá là gì mà lại cai quản về phần sông nước ?

Ta nghiên cứu 1 chút về phần Đạo Mẫu như sau : Mẫu Thượng Thiên : cai quản phần Đồng Bằng, Mẫu Thượng Ngàn, cai quản phần Đồi Núi, Mầu Thoải cai quản phần sông nước. Vậy Hà Bá phải chăng là 1 tướng dưới quyền của Mẫu Thoải chăng..

Người dân sốnga nghề sông nước rất kiêng việc cứu người chết Đuối vì sợ rằng các Quan dưới Thủy tuyển người, họ cứu là phạm luật, ngăn cản các quan, nếu cứu sẽ phải đổi mạng...

~*~

Xét về triết lý Phật Pháp, mọi thứ đều có nhân quả duyên nghiệp riêng của nó. Nhưng, cần biết rằng trong cõi này Âm Dương đều có những quy luật mà con người phải tuân thủ theo. Chúng ta chưa thoát khỏi ngũ hành đại địa nên vẫn nằm trong quy luật chung của vũ trụ…

Trở lại chuyện chết đuối, đây là cái chết không lành. Phàm những cái chết không bình thường không bao giờ có kết quả êm đẹp cả. Dù là tự vẫn chết đuối hay chuột rút, vực xoáy, đuối sức mà chết đuối kết quả vẫn như nhau. Linh hồn người chết vẫn ở nơi thể xác bị chìm không thể siêu thoát được. Những trường hợp chết dữ khác như tai nạn giao thông, hoả hoạn, thắt cổ, bị cướp giết… cũng tương tự như thế. Không phải ngẫu nhiên mà ở Anh vào thế kỷ XV, những người tự vẫn chết không được phép chôn trong khu nghĩa địa dành riêng cho người theo đạo, không được hưởng những đặc ân của nhà thờ…

Người bị chết đuối chỉ siêu thoát được khi oan khí của họ được giải. Thường là họ chết trong khi thần trí hoảng loạn, giác tánh của họ mê mờ không nhận ra lẽ vô thường, cho nên họ cứ mãi bị đoạ lầm trong dòng nước. Đến một thời điểm nhất định từ 100 ngày đến 36 tháng tuỳ theo nghiệp lực của người chết (có trường hợp hàng trăm năm vẫn không siêu thoát), số phận dun rủi cho một người có nghiệp lực tương đồng với người chết xuất hiện để làm kẻ thế thân. Vong linh người chết mới đi đầu thai theo phước nghiệp họ tạo ra trong lúc còn sống.

Những người còn sống sợ vớt xác chết trôi sẽ bị vạ lây lý do là thế. Tuy nhiên, "ma bắt coi mặt người ta", có duyên nghiệp với nhau mới chết thế thân, bằng không dù có vớt hàng trăm hàng ngàn xác chết cũng vậy thôi.

Ta vớt xác chết trôi vì niềm xót thương cho số phận của người chết, điều đó là việc nên làm. Không xét về chuyện phước đức, chỉ xét về tình người cũng đủ để hành động rồi. Nhưng, chỉ vớt được xác, ta không cứu được hồn của họ. Hoạ chăng có một bậc cao tăng giác ngộ làm phép cầu siêu, cứu tỉnh thần thức người chết, họ mới đi đầu thai được. Bằng không, tương lai sẽ có người tiếp tục thế thân, vòng tuần hoàn lại tiếp tục như vòng quay trái đất…

* * *