| 12:54 | 31/05/26 |
Chuyện ma thật của chính mình.
Chả là thế này ạ, vừa nãy ngồi đọc bài của 1 bạn về chuyện ma quỷ nên mình nhớ lại chuyện của mình cách đây gần 2 năm về trước...
Vâng thứ nhất mình xin nói 1 chút về nghề nghiệp của mình, mình làm bên CS PCCC (phòng cháy chữa cháy ), tí nữa các bạn sẽ hiểu vì sao mình lại phải nói về công việc của mình. Cách đây khoảng 2 năm ạ, lúc ấy mình đang năm cuối của trường ĐH PCCC - chỗ khuất duy tiến ấy, lúc ấy mình đi thực tập 6 tháng ở đội PCCC Giảng Võ (ACE nào ở gần đấy chắc kiểu gì chả biết, gần ngay quán bánh ngọt Hồng Kong đông khách vãi), mà ACE biết đấy, mình là bên vũ trang nên ăn ngủ sinh hoạt phải ở trong cơ quan, hồi ấy mình về đấy thực tập nên cũng phải ở luôn trong đấy.
Hồi mới về bị mấy ông dọa là ngày trước cái giường mình nằm có 1 thằng tên là Sơn bị chết vì tai nạn giao thông, mình cũng hỏi lại mấy anh lớn tuổi là có thật không thì mấy anh bảo thật. Nói thật mình cũng chả bao h tin vào chuyện ma quỷ hay tâm linh, mình còn ghét là khác vì ở nhà bà già cứ thi thoảng hay đi xem bói hay hầu đồng là mình đều không thích. Mình xin kể tiếp là hồi mới về mình có chơi vs 2 thằng một thằng tên là Hậu, 1 thằng tên Cường.
thằng Hậu là thằng nằm cùng giường với mình, còn thằng Cường nằm giường bên cạnh. Nói qua tí về thằng Hậu, thằng này là lính nghĩa vụ, chắc trước lúc đi nghĩa vụ cũng chơi bời ác nên khi đi lính vẫn giữ thói cũ, suốt ngày nó trốn cơ quan đi chơi, bị bắt và viết kiểm điểm bao nhiêu lần không chừa, rồi cuối cùng bị bắt chuyển lên tận Sơn Tây vào thời điểm mình thực tập cũng gần xong. Khi nó chuyển lên Sơn Tây rùi 2 thằng vẫn thi thoảng hỏi thăm nhau. Sau khi thực tập xong mình về trường để thi tốt nghiệp khoảng hơn 1 tháng rồi ra trường và về chính đội Giảng Võ để làm và vẫn ăn ngủ ở cái giường đấy (tí nữa ACE sẽ hiểu vì sao mình lại nhắc đến cái giường), mà quên mất khi mình về trường thi tốt nghiệp thì cái giường đấy được trưng dụng để ăn uống nhậu nhẹt.
Nhắc lại chuyện thằng Hậu, lên Sơn Tây nhưng nó vẫn trốn về Hà Nội chơi suốt, thi thoảng còn qua chỗ mình chơi (nhà nó ở Lĩnh Nam mà). Về đấy làm khoảng hơn 1 tháng hay 2 tháng gì đấy, không nhớ rõ lắm, hôm đấy mình được nghỉ đang đi chơi điện tử ở tận chỗ Mễ trì Hạ thì 1 thằng bạn mình gọi điện thông báo là thằng Hậu nó bị tai nạn xe máy mất rồi, mình như không tin vào tai mình nữa, mình hỏi lại thật không thì thằng kia bảo thật, mình hỏi bị ở đâu thì thằng kia bảo không biết. Tối về mình hỏi anh em ở cơ quan thì biết nó bị tai nạn ở đường Phạm Hùng (vụ đấy lên cả báo tí nữa nếu tìm được thông tin thì mình sẽ post link sau vì lâu quá rồi).
Ngày hôm sau đưa ma nó mình không đi được vì phải trực, ở Giảng Võ cũng cử 1 vài người đi viếng đám ma nó. Những ngày sau đó là những ngày nặng nề đối với mình và mọi người ở đội các bạn ạ. Mọi ngươi bảo với mình mày nằm giường đấy cũng phải cẩn thận đấy (tí nữa mình sẽ mô tả 1 tí về cái giường để các bạn biết), nói thật mình cũng hơi sợ sợ, chỗ mình thường phải gác đêm cứ 1 người 1 ca/1 tiếng. Nói thật sau hôm thằng Hậu mất ở cơ quan cứ đi gác đêm là 2 thằng phải ra ngồi cùng nhau làm luôn 2 tiếng. Mình xin kể qua về cái giường: Các bạn cứ tưởng tượng phòng mình ở hình chữ nhật, có 2 cửa ra vào, do phòng chật chội nên chỉ dùng 1 cửa, còn cửa kia đóng lại và kê cái giường ấy vào. Mình mà ngủ mình toàn quay đầu ra phía cửa.
Chuyện chưa hết đâu, Mình xin kể tiếp...:
Sau khi thằng Hậu mất, mọi người bảo nên đốt cái giường ấy đi nhưng vì chủ đội trưởng của mình không mê tín nên chả nghe theo và vẫn cứ để đấy, còn mình thì cũng chỉ hơi sợ sợ, nhưng cũng chả tin lắm vào chuyện ma quỷ nên vẫn ngủ ở đấy, đêm nào vẫn ngủ ngon lành.
Về nhà có kể chuyện cho ông bà già nghe thì bà già đi xem bói và làm ngay cho 2 cái bùa hộ mệnh (chả biêt phải hộ mệnh ko, thấy bà già bảo 1 cái để trong ví, 1 cái để đầu giường, mình thì mình để cả 2 cái trong ví, đến tận bây h vẫn còn luôn).
Khoảng 1 thời gian sau thì chuyện cái giường cũng đi vào quên lãng, mình cũng dần quên chuyện kia. Chuyện cũng chả có gì để nhắc lại nếu không có ngày hôm ấy hình như là ngày 06/5/2011 thì phải, hôm ấy là sinh nhật 1 ông anh trong cơ quan, nhà tận bên Gia lâm, chỗ chợ vải Ninh Hiệp, mấy anh em mình bên này hện nhau khoảng 5h chiều thì bắt đầu đi từ Giảng Võ sang bên đấy......
Sorry mình phải đi có tí chuyện, tí quay về mình viết tiếp, ACE cố gắng chờ nhé.
Mình xin viết tiếp...:
Anh em hẹn nhau đi từ Giảng Võ sang bên Gia Lâm, mà quên kể 1 tí về thằng Cường, thằng này cũng chơi với mình từ hồi về thực tập, nhà nó bên Ninh Hiệp ngay gần nhà ông có sinh nhật kia.
Hồi ấy triển lãm Giảng Võ tổ chức cái gì ấy mình không nhớ rõ lắm nhưng mỗi khi triển lãm Giảng Võ có hội chợ hay triển lãm là đội mình phải cử người xuống đấy ngủ đêm ở đấy để cùng bảo vệ với bảo vệ ở đấy, hồi ấy thằng Cường được phân công xuống đấy ngủ đêm, ban ngày thì nó được nghỉ ở nhà. Vì thế mà hôm sinh nhật nó ở nhà từ trước, còn mình với 1 ông anh đi xe máy cùng nhau từ bên Giảng Võ sang. Nói thật hôm ấy không hiểu có linh tính hay sao mà mình đi đường mình toàn nhắc ông anh đèo mình bảo là đi chậm chậm thôi anh, đường này toàn xe tải. Xong rồi cũng sang chỗ sinh nhật ông kia, sau khi đi nhậu nhẹt, mấy anh em đi hat karaoke, thế *** nào mà đi từ quán nhậu ra chỗ hat có 1 đoạn mà cả đoàn có mỗi mình mình đội mũ bảo hiểm, cón lại chả ai đội, thằng Cường nó còn bảo mày bị hâm à, mình còn trêu là an toàn là bạn tai nạn là thường. Hát được 1 lúc thì mình với ông anh đi cùng xin về trước vì ở xa, mình còn hỏi thằng Cường có đi cùng về Giảng Võ để trực ở triển lãm không thì nó bảo là tí nó đi sau.
Trước khi đi nó còn dặn mình đi đường bia riệu rồi thì đi cẩn thận. Thế là 2 anh em về trước, Về đến Giảng Võ, mình rủ 1 ông anh khác ở cơ quan xuống Núi Trúc ăn đêm, ngồi mình mới nói chuyện là hôm nay uống nhiều riệu quá, vữa nãy em đi 70 80 cây mà cảm giác cứ thấy chầm chậm, vừa xong câu chuyện thì 1 ông anh mà lúc nãy đi cùng mình bảo mày qua Cầu Đuống xem thế nào, thằng Cường nó bị tai nạn ấy, nói thật lúc ấy mình cũng mệt nên bảo là em say rùi, chắc nó chỉ bị xòe vớ vẩn thôi, sau đó mình tắt máy, khoảng 5 phút sau thì ông kia gọi lại bảo là thằng Cường nó bị tai nạn mất rồi. Nói thật lúc ấy mình cảm thấy hụt hẫng kinh khủng, mình vừa khóc vừa cùng với ông kia về cơ quan, vừa vào cổng mình thông báo ngay chuyện đấy cho cơ quan biết. Sau đó chú đội trưởng mình cùng vài người nữa đi ô tô sang bên Cầu Đuống xem như thê nào.
Một lúc sau thì mình đi ngủ, mà vẫn ngủ ở cai giường đấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mọi người bàn tán nhốn nháo, mình mới để ý cái bảng tên dính ở đầu giường mình (cái này là giuờng của ai thì gắn tên người đấy vào) lại là tên của thằng Cường, còn tên mình lại dán ở giường nó, trước đây cũng chả để ý lắm nhưng sau đấy mới chú ý.
Ngay trong hôm đấy cái giường được đem đốt luôn và mở cái cửa ra. Hôm đấy mình phải đi đưa đám ma thằng Cường nên cũng không được tận tay đốt cái giường đấy.
Nói qua 1 chút về cơ quan mình: Từ khi về đấy mình đã nghe kể ngày xưa đất ở đấy là nơi chôn ngưòi chết, hồi những năm 80 có người đang trực đêm xong bỏ đi đâu mất tích đến h vẫn chưa biết tung tích ở đâu.
Sau khi thằng Cường mất nói thật mình *** dám đi xe máy nữa vì khi đi cứ cảm giác rơn ngưòi, cứ cảm thấy có ai ngồi sau xe mình, đi đâu mình toàn ngồi sau hoặc đi xe buýt. Đến h thì hết rồi.
Trên đây là chuyện của mình thật 100%, ai không tin mà có người quen ở Giảng Võ có thể đến để hỏi.
Ps: À quên, còn chuyện này nữa, sau khi thằng Cường mất, 1 lần mình có nói chuyện với bác quét rác ở đấy (bác này ngày xưa thi thoảng ngồi uống riệu ốc với mình và thằng Cường) bác ấy bảo thằng Cường nó nói với bác ấy là có đêm nó đang ngủ 1 mình ở phòng tổ điện ở Triển Lãm thì cảm giác như có ai đó gọi nó dậy xong rồi dậy lại chả có ai.
À mà giờ mình không làm ở đấy nữa rồi, đất đấy không hợp với mình.
Ai tin thì thanks cho mình cái
~*~
Xong còn 1 số chuyện liên quan đến mình mà mình mới chợt nhớ ra nên kể nốt cho ACE.
Thứ nhất: Về chuyện này nó xảy ra đối với mình từ khi mình rất bé, chỉ khoảng 5 6 tuổi nhưng nó ám ảnh mình đến tận bây giờ, đến bây h mỗi lần kể lại cho ai đó mình đều rùng mình và cay hết cả mắt. Vâng, mình nhớ hồi đấy mình còn nhỏ, ông già là bộ đội đi công tác tận Lào, nghe bà già kể hồi ấy cả năm ông già mới về 2 3 lần, mình ở với bà già và em gái. Bà già mình thì là dân chợ búa nên suốt ngày đi vắng, toàn mình ở nhà với con em gái.
Nhà mình ngày xưa là nhà ở tập thể vì trước bà già có làm giáo viên cho trường trung cấp nghiệp vụ(bây giờ là Cao Đẳng Bắc Bộ) trên Xuân Mai - Chương Mỹ (ACE nào hay đi chơi chắc mới biết ) nên được phân 1 căn hộ tập thể ở tận hang cùng ngõ hẻm của trường đấy, ngay gần bờ sông. Mà xin kể qua 1 tí về con sông chỗ mình, tên là sông Bùi, hình như là 1 nhánh của sông Đáy (thấy mọi người bảo thế), ngày xưa chỗ mình mọi sinh hoạt đều dùng nước sông chứ không có nước máy như bây h đâu ạ, việc tắm giặt cũng thế.
Mà sông chỗ mình có 2 bến, 1 bến dành cho Nam, 1 bến dành cho nữ. Cả 2 bến năm nào cũng có người chết, mà đa số toàn là sinh viên ở nơi khác đến học, còn dân ở đấy thì chả bị sao cả. Mà cũng vì nhiều người chết đuối mà đến giờ mình vẫn chưa biết bơi vì nhà mình ngay gần đấy chứng kiến nhiều vụ chết đuối quá nên bà già không cho mình xuống sông tắm bao h, bà già toàn xuống sông gánh nước về cho mình tắm.
Mình xin kể tiếp, nhà mình hồi ấy có 2 buồng, buồng trong thì bà già và em gái mình ngủ, mình ngủ buồng ngoài, ngay sát gần cửa sổ, chuyện bắt đầu xảy ra vào 1 đêm mùa hè thì phải (mình không nhớ rõ lắm), do hồi bé mình hay sợ ma nên tối ngủ cứ mở cửa sổ cho mát nhưng chùm chăn (loại chăn mỏng ý) để ngủ, đêm ấy khi mình đang ngủ thì tự nhiên giật mình tỉnh dậy, cũng chả hiểu vì sao nữa, tự nhiên mình lại có cảm giác có ai đó ở gần giường, mình mới hé chăn ra nhìn thì thấy 1 hình hài giống trẻ sơ sinh, ngồi ở gần phía chếch đầu giường, có thể lúc ấy mình còn nhỏ nên lúc ấy mình chỉ chùm chăn lại và rồi nằm 1 tí thì lại ngủ thiếp đi.
Chuyện sẽ đi vào quên lãng nếu như nó không lập lại vào khoảng 3 hay 4 hôm sau nữa. Sau đó mình cũng không dám nói với bà già về chuyện này, lúc ấy buổi tối chỉ đòi vào ngủ cùng bà già, thì không gặp lại chuyện ấy nữa.