| 12:54 | 31/05/26 |
Bị ma nhát.. Bóng ma trên tường..
Thanhlinh ở khu vực một xóm cảng, những năm gần đây gần nhà TL có rất nhiều người chết hay đột ngột ra đi. Trước hết nói nhà TL là trung tâm vì ở giữa, nhà này cũng mua lại từ người chủ cũ, ngay trên lầu trước kia vợ chủ nhà chết vì bệnh và được thờ cúng trên đấy, nhiều chị hàng xóm kể lại lúc trước lên trên đấy chơi và gặp rất nhiều hiện tượng rùng rợn.
Lúc nhỏ TL và mẹ ngủ ngoài trước nhà thì nghe gian sau có tiếng bước chân lên cầu thang lộc cộc, rồi phát ra những âm thanh như có người ở ngoài sau trong khi mấy người làm đã đi về hết rồi. Có lúc TL đang ngủ thì canh ba giật mình dậy vì nghe tiếng trống đánh đùng đùng, tưởng có đám ma hay lễ gì, TL mở cửa chạy ra trước nhà xem nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt và vắng lặng chẳng có ai.
Mấy năm gần đây chợt xảy ra nhiều cái chết rất lạ thường. Đầu tiên là đằng sau nhà TL, có bà Tư già bị bệnh gan đã lâu, đi bác sĩ khám thì bảo đã vào giai đoạn cuối không chữa trị được, nên về sống nốt những ngày còn lại. Về nhà, bà Tư cũng uống thuốc, sinh hoạt bình thường, chăm lo con cháu. Sau một thời gian thì bệnh bà trở nặng, đi tiêu ra máu rồi chết.
Chồng bà ngồi khóc nức nở, trách rằng sao bà đi bỏ tui một mình, rồi ở đâu máu mắt, máu mùi, máu mồm của bà tuôn chảy ra. Người ta thường bảo chết mà còn chảy máu là do uất ức chưa siêu thoát được, có lẽ là vì con cháu trong nhà bà hay xào xáo, chồng thì có vợ bé, lúc ốm đau thì không lo đến khi chết rồi thì lại khóc than. Trước đó bà có lần trúng số độc đắc.
Rồi từ bên trái nhà TL có một ông chết già, bên phải nhà TL có một chú trung niên chết đột ngột, mới mấy hôm trước còn thấy nói cười, bữa sau đã ra đi từ hồi nào. Liên tiếp đến những khu vực sau nhà có người chết vì bệnh tiểu đường, người bị tai biến. Gần đây nhất là một cô bé mới 18 tuổi, đang ngồi chơi game ở nhà thì hét lên một tiếng rồi lăn đùng ra chết trên vũng nước tiểu. Người nhà và hàng xóm đang ngồi trước nhà chạy vào thì thấy đã bất động, tưởng trúng gió nên cạo gió, pha nước chanh nhưng cuối cùng cũng ra đi. Nhà này chỉ có một đứa con gái, mẹ cô trước đó nghe nói đi tu nhưng rồi quyến luyến sao lại hoàn tục lấy chồng. Người ta đồn ầm là quỷ tha ma bắt, đầu trâu mặt ngựa nó đến bắt hồn đi nên cô bé mới sợ hãi hét lên trước khi chết.
Trước nhà TL có một con sông đổ ra biển mới đây có mấy đứa nhỏ tắm sông rồi chết đuối, xác trôi ở đâu trục vớt mấy ngày chưa thấy. Nói chung những khu vực xung quanh nhà TL đều lần lượt có người chết nên nhiều khi cũng cảm thấy bất an.
Sau những mâu thuẫn và bất đồng trong gia đình thì nhà bà Tư già cũng không ai ở và bán lại cho nhà TL. Thợ hồ xây nhà là dượng út và người quen bên gia đình TL. Mới đây, sau một bữa nhậu của thợ hồ mọi người đã về hết, có người qua bên nhà TL ngủ, riêng dượng út thì tự dưng qua chỗ nhà đang xây ngủ lại.
Nửa đêm đang ngủ thì nghe có tiếng kêu rột rẹt bên ngoài, tưởng có ăn trộm nên dượng út đi ra xem nhưng không thấy ai. Vào ngủ lại thì sáng hôm sau mắt sưng lên rất to, không thấy đường nên phải nghỉ làm. Và đi khám bệnh uống thuốc được mấy ngày không thấy hết, dì TL phải dẫn đi thầy xem sao.
Thầy này cũng già rồi, chuyên coi ngày tháng, mấy chuyện bệnh âm, xem xong thì thầy phán bị bộ binh quở, vô ngủ chi nhà người lạ, người ta làm ra vậy thì nằm im mà ngủ, ai biểu đi ra ngoài coi chi - người ta bắn trúng mắt. Sau khi làm lễ chạy ngựa, cúng bánh tráng đường phèn, bánh con ngựa và cho tụi con nít chạy ngựa bằng tàu lá chuối như mấy người già bày lại để xua đuổi tà ma, bệnh tật thì hôm sau dượng út khỏi bệnh, mắt trở lại bình thường.
Dượng út kể trước đó từng ngủ mấy nhà khác cũng từng bị nhưng không biết, bữa nay đi thầy coi mới biết. Mẹ TL thì nói đùa coi chừng bà Tư bả về bà quở cho. Một phen bị ma hành hú hồn, dượng út cạch chẳng bao giờ qua đó ngủ nữa.
~*~
Bóng ma trên tường
Nhà em không có theo đạo, chỉ có mẹ em thì hay đi chùa. Trước đây gia đình em ở bên Tàu. Khi em mới mấy tháng thì mẹ em kể là em bị lên cơn vặn mình vặn mẩy khóc vật vã như vậy cả buổi. Mẹ mới đi coi bà đồng, thì bà nầy nói là mẹ em có bỏ đứa con trai, nên bây giờ nó về phá em gái nó. Mẹ em phải đặt tên cho nó và phải cúng cho nó, năn nỉ nó đừng phá em nó nữa thì mới được. Mẹ em làm theo và từ từ thì em không còn khóc cái kiểu đó nữa. Đây là câu chuyện có vẻ huyền bí nhất mà em được nghe.
Gia đình em hiện sống bên Mỹ, em đi học và đi làm bình thường, tết cũng đi chùa chơi và xin xăm, xin bùa như mọi người, theo phong tục cho vui chứ cũng không có niềm tin gì đặc biệt. Nhưng gần đây em có cảm giác trong phòng em có sự hiện diện của một người mà em không thể nhìn thấy. Khi bạn em tới nhà em chơi thì nó nhận xét nhà em và nhất là phòng ngủ của em sao lạnh quá. Em càng tin là cảm giác của mình đúng. Không lẽ …?
Một ngày kia em đang nằm trên giường đang dỗ giấc ngủ thì bỗng nhiên trên bức tường đối diện hiện lên một cái bóng người đàn ông chỉ có phần trên, từ đầu xuống ngang lưng. Em sợ điếng người chỉ biết kéo cái mền lên che kín đầu và khấn ai đó xin đi đi, rồi em ngủ luôn. Sáng ra em kể cho ba má nghe, nhưng ai cũng nói em hoa mắt sao đó.
Tối hôm sau, em nằm ngược đầu lại để ngủ, để khỏi phải thấy bức tường. Lần nầy thì em nghe có tiếng ngón tay ai nhịp nhịp bên gối rất rõ, rồi em nghe bên tai có tiếng người nói với em, giọng nói của người nam và nói bằng tiếng Mỹ: tôi biết cô đang biết rằng có tôi ở đây, vậy thì hãy mở mắt ra đi.
Em sợ quá, trùm mền kín mít như tối qua và năn nỉ ai đó đừng có phá em, em sợ lắm. Rồi em cũng ngủ luôn. Sau đó em đổi phòng ngủ khác, và bạn em có cho em một tấm hình của Quan Thế Âm để giữ bên mình. Mấy tháng rồi em không thấy gì lạ khác nữa. Hỵ vọng em sẽ không bao giờ thấy hay nghe gì nữa, em rất là sợ ma. Em kể chuyện này cho một người bạn nghe, bạn em nói là em may mắn có những kinh nghiệm đó, vì không phải ai muốn thấy ma cũng được. Có sợ ma thì em mới chịu biết tới Quan Thế Âm, đúng không? Tại em sợ cái em chưa biết chứ bóng ma đó không có hại em.
Em nghĩ lần sau nếu có thấy gì nữa em hy vọng em sẽ bình tĩnh để tìm hiểu xem họ là ai và muốn gì nơi em. Em đã bắt đầu tò mò muốn biết nhiều hơn về thế giới vô hình thay vì sợ và chạy trốn.
Nghe theo lời bạn của em, em xin gởi câu chuyện của em lên đây để đóng góp phần của em vào tủ sách vũ trụ huyền bí.
~*~
Riêng bản thân em thì em không chắc rằng em bị ma nhát hay là do tâm lý tuổi nhỏ mà em suy nghĩ viễn vong. Em xin kể câu chuyện sau đây. Em còn nhớ rất nhỏ, lúc em học lớp 5, có 1 đêm em nằm ngủ với ông ngoại, kế cái giường ngủ là cái cửa sổ. Em còn nhớ rõ khoảng nửa đêm, em không ngủ được mà cứ nằm quay ra cửa sổ ngó trời ngó đất chơi (mặc dù tối thui, đâu có thấy gì). Tự nhiên, em thấy khói bay nghi ngút, có một ông quỷ xuất hiện. Em nhớ là tay ông cầm cây chĩa, ông có 2 cái sừng trên đầu, ông mặc giáp đẹp lắm, tóc dài, có nhiều màu.... Các anh chị cứ tưởng tượng, xung quanh ông là khói bay bay mờ ảo, rất là huyền bí. Ông đứng ngó em....... em sợ quá, nhắm mắt ngủ luôn tới sáng. Em kể cho ba mẹ em, ba mẹ em chỉ cười trừ! Em biết em con nít mà, em kể đâu ai nghe!
Câu chuyện thứ 2 là em xin kể tiếp, lúc nhỏ, em hay bị gì mà em không biết sao để diễn tả. Mỗi lần em nằm ngủ, ban đêm, vừa vào nằm là tự nhiên, giống như mơ mơ màng màng, có ai đó nhấc bổng em lên, rồi xoay em quay lòng vòng lòng vòng. Lúc đó, tâm trí em tỉnh lắm, em cũng sợ lắm chứ, nhưng mà em cứ niệm Nam mô Adiđà Phật hoài, tự nhiên lát nữa nó hết!
Câu chuyện thứ 3 em xin kể là cũng là lúc ngủ, nhiều khi tối tối em nằm em không ngủ được, em nhìn ra cửa sổ, phía sau nhà em, em thấy nhiều điều kỳ lạ lắm. Ví dụ em thấy tự nhiên có 2 con mắt đỏ ngòm nhìn em...em không biết là ai, khi em lớn lên rồi, khi nghĩ về cặp mắt đó, em cảm giác cặp mắt giống như của 1 vị cai quản, vị cai quản vùng đất đó, như là luôn dõi theo mọi hoạt động vậy!
Còn nhiều chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ mà em kiểm chứng nữa, nhưng nó ít ỏi, và có lẽ bình thường đối với người học đạo chúng ta nên em không kể ra.... Em xin hết ạ! Kể từ khi theo đạo rồi thì em ít có thấy những thứ huyền bí như trước, em chỉ toàn là nằm mơ thôi. Có lần em nằm mơ, trong lớp học, lớp học hiện đại mà vui lắm, có nhiều bạn nước ngoài nữa.... Đang học bài, thì tự nhiên em chạy ra ngoài lớp, em cứu 1 người đang lênh đênh trên thuyền, dẫn vào lớp học, và nhận ra lớp học nằm giữa vùng biển mênh mông..... sóng gió. Vậy mà có đầy đủ thiết bị tiện nghi...... bạn bè, tiếng cười vui vẻ. Em biết chư vị thị hiện cho em......!
* * *