watch sexy videos at nza-vids!
Xop197.Sextgem.com
HOMECHATBLOG
12:5431/05/26

 Chuyện có thật về ngày rằm tháng 7


 

Đó là một sự trải nghiệm một sự thật làm cho Bé Mưa cảm thấy thế giới vô hình luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Bé Mưa xin phép được kể lại cho các sư huynh, tỉ về câu chuyện của Bé Mưa.

Bé Mưa nguyên quán ở Thái Bình, nhưng do quê nghèo nên ông bà nội BM đã rời quê lên tỉnh Điện Biên xa xôi khai hoang sinh sống. Ông bà sinh được 7 người con, 5 trai 2 gái. Vì thương con thương cháu nên cụ nội BM cũng đã rời quê mà lên ở với ông bà nội BM và khi thác cũng không về quê quán được. Khi đó gia sản của cụ chuyển lại cho ông nội nhưng vì ở xa nên ông nội đã cho bà cô, em họ ông trông nom, vừa là có người thắp hương thờ phụng ông bà ở dưới đó và cũng có người trông nom nhà cửa ruộng vườn.

Cuộc sống cứ vậy trôi đi cho tới 1 ngày gần rằm tháng 7 năm 2010, bà nội xa quê đã lâu nên nay muốn về thăm lại anh em họ hàng. Cô chú ở nhà BM đều bận việc cả nên chỉ có mẹ BM đưa bà đi thôi (lúc đó BM cũng đang học ở Quảng Ninh nên cũng muốn về quê 1 chuyến vì từ bé BM cũng chưa có lần nào được về thăm, và thế là BM cũng khăn gói lên đường). BM hẹn mẹ và bà nội ở quán nước gần quê rồi cùng về. Hôm đầu tiên về thì quê khác hẳn những gì BM tưởng tượng, tới bây giờ rồi mà vẫn còn rất nghèo, nhà tranh nhà cấp đã cũ kĩ theo thời gian rồi. Ở đó vẫn còn phong tục lắm, đàn ông, con trai và khách thì được ngồi ăn mâm trên, còn đàn bà và con gái, con nhỏ, thì ngồi ở mâm dưới và ăn sau. , hì Bm đi cùng bà nội và mẹ tuy đều là phận gái nhưng là khách nên vẫn được ngồi mâm trên.

Hôm sau mẹ và BM đi sắm đồ hương hoa tiền vàng để đi ra thăm mộ cụ bà và mộ cụ tổ. Hôm đó quả là lần đi nhớ đời của BM, trời mưa phùn không đủ ướt nhưng cũng làm cho con đường trở lên lầy lội hơn. Khi tới nghĩa địa thì chao ôi mộ nằm ở dưới nước ngập tới gối mà nhìn xuống nước thì ôi.! một màu đen xì, không nói ra thì BM cũng đoán được là nước của thứ gì?

BM định không xuống chỉ ở trên bờ thôi nhưng nghe bà cô kể: các cụ nhà BM rất thiêng, hôm đó cũng có 1 ông về, ông thấy nước vậy nên không xuống đứng trên bờ, khi về thì bị ngã nhào xuống nước. BM phân vân 1 chập rồi cũng chịu vén quần lên lội xuống mà cho tới bây giờ kể lại BM vẫn còn thấy rất ghê chân.

Thắp hương xong khi chuẩn bị ra về thì bước lên xe BM cũng có cảm giác có thứ lực gì đó kéo lại làm BM bước hụt xe mà không có ngã chỉ rách 1 miếng vải quần thôi. Sáng hôm sau thì BM xin phép không ở lại được vì còn vướng việc học nên về Quảng Ninh trước. Khi lên xe thì chuyến đi rất thuận lợi BM luôn có cảm giác có ai đó đi theo phù hộ mình.

Khi về tới Quảng Ninh, tối đó là tối 14/7 âm lịch tầm 1h sáng đang ngủ ngon lành thì bỗng có người cầm chân kéo dậy, khi mở mắt tỉnh dậy thì BM nhìn thấy có 2 cụ 1 cụ ông và 1 cụ bà. Cụ ông thì chống gậy tre râu tóc bạc mặc áo nâu đang đỡ tay cụ bà mặc váy thụp, quần áo của cụ thì bị rách đã chắp vá vào bằng những miếng vải vuông to khác nhau. Cụ nói rằng cụ sống nghèo khổ lắm cụ xin bộ quần áo mới và ít tiền để tiêu. Rồi cụ còn nói tại ông bà nội đẻ nhiều con quá, đẻ toàn con trai nên tới đời con cái sẽ không nhiều con trai nữa, chỉ tới đời của BM thì sẽ có con trai. Sau đó thì 2 cụ đi mất còn riêng BM thì vẫn ngồi nguyên mắt mở ngơ ngáo không hiểu chuyện gì. BM không ngủ được nữa đợi tới sáng là gọi ngay cho mẹ kể về chuyện mình đã gặp.

Ngẫm lại thì đúng như lời cụ nói thật. Ông bà nội có tới 5 người con trai, mà trong 5 người ấy thì có bố BM đẻ 2 đứa con gái, BM và chị gái. Chị ấy cũng đã lấy chồng và có 1 con đầu lòng là bé trai kháu khỉnh thông minh. Kế bố là chú T, chú cũng có 2 con gái, tiếp đó là chú Q thì chú này 1 gái 1 trai. Kế tiếp là chú H, chú cũng có 2 gái và năm trước thuốc thang đủ kiểu thì cũng cố thêm đứa nữa mới được thằng cu. Chú út thì được 1 bé gái rồi siêu âm thì cũng lại 1 bé gái nữa..

BM xin được kết thúc câu chuyện của mình, lần lau BM sẽ kể tiếp về 1 câu chuyện nữa có thật trong gia đình BM. Cám ơn các bạn đã theo dõi quan tâm câu chuyện của BM

..

Hello các bạn, hôm nay Bé Mưa xin kể tiếp một câu chuyện có thật, đã từng xảy ra trong gia đình của BM (chuyện này BM chỉ nghe kể lại từ mẹ, các bác, các chú trong nhà BM thôi) có gì thiếu sót mong các vị đồng đạo bỏ qua cho BM nhiều nhé

Chuyện là vậy, nhà ngoại Bé Mưa ở huyện Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam Ninh, ngày trước thì 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình vẫn còn là 1 tỉnh có tên gọi khác là Hà Nam Ninh ấy, sau này mới tách riêng ra, thì quê nhà BM ở Hà Nam. Ông bà ngoại có 7 người con, vì quê nghèo mà đông con nên ông và bà quanh năm đầu tắt mặt tối với những công việc đồng áng, ngày mùa rảnh rỗi là ông lại đơm con cua, con cá để bà đi chợ, có tiền cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Ở quê thì cứ mỗi xóm là lại có 1 cái cây đa + giếng nước + ao làng và 1 cái miếu nhỏ, cho tới bây giờ vẫn còn nét văn hóa của người Việt mình mà. Như thường lệ thì bà dậy từ rất sớm để đi chợ xa, chợ Dầu ở sát bên Nam Định ấy, cách nhà cũng phải chừng 15- 20km. Ngày ấy không có xe đạp hay phương tiện gì cả, phương tiện chính là đi bộ thôi. Khi đã bán hết hàng, bà mới trở về nhà, khi đi gần tới nhà thì bà mắc đi tiểu, nên bà đi luôn ở vệ đường, cách cây đa với cái miếu đó tầm 50m (vì ngày đó dân cư còn thưa thớt nên đường vắng tanh) khi về thì không hiểu sao bà có những biểu hiện rất lạ.

Bà chửi bới, đập phá lung tung cả, lúc thì ăn nhiều, lúc thì ăn ít, lúc thì xinh đẹp lúc thì da tím tái nhợt nhạt rất ghê. Cũng biết đó không phải là bệnh bình thường mà có vong theo phá, vì nhà nghèo nên cũng không có tiền mà chạy thầy này, thầy khác. Ngày ấy tìm được thầy thì cũng rất khó nên bệnh tình của bà một ngày nặng thêm.

Thấm thoát cũng được 3 năm trôi đi, bà một ngày yếu ớt, tất cả mọi việc đều 1 tay ông chăm lo, hàng xóm cũng chạy qua giúp đỡ mỗi khi bà bị vong hành, may sao có 1 bà ở cùng xóm vì bà đi lông gà lông vịt (sắt vụn đó các bạn ạ) bà nghe nói có một ông thầy pháp (đệ tử của Đức Thánh Trần) cao tay ấn trị tà ở mãi bên Hưng Yên thì bà lặn lội đạp xe qua, đánh tiếng nhờ thầy qua giúp.

Vài ngày sau, ông thầy tới được, nhìn bệnh tình của bà có vẻ trầm trọng, thầy nhìn thấy có tới 3 vong hành hạ bà là 3 mẹ con. Biết rằng 3 năm qua, các vong ấy đã trộm được mất 3 vía của bà rồi, không nhanh là bà không thể sống thêm được nữa. Biết bà yếu lên bác T là con gái cả, thương bà không muốn bà bị đòn roi, bác đã tự nguyện ngồi đồng cho vong nhập vào. Thầy lập đàn từ 5 giờ chiều, thỉnh Đức Thánh Tần giáng phàm, ngài tay cầm cờ tay cầm kiếm (cờ của ngài là 2 cây trúc, kiếm của ngài là kiếm gỗ) vừa đánh vừa mắng chửi tới khi nát cả kiếm cũng chẳng hề hấn gì.

Thầy dùng con dao dài 20cm, vừa mắng vừa chửi rồi xuyên vào cổ bác, từ cổ sang gáy, vong đau quằn quại thể hiện trên người bác T, vong cứ lăn ra cửa rồi lại lăn vào, vong nói đây là đất của tao, tao không đi đâu cả. Ngài đánh vong tới tận 3 giờ sáng, lúc này vong đau đớn không chịu được nữa, mới van xin thầy tha cho 3 mẹ con nhà vong, lúc này thầy bắt vong trả lại 3 vía cho bà, vong lè lưỡi ra rồi thầy lấy con rao lam (rao cạo râu ấy) rạch vào lưỡi vong, máu cứ chảy đầy cái đĩa thầy cho bà uống 3 lần.

Thầy hỏi mày ở đâu tới đây phá nhiễu dân lành, vong nói 3 mẹ con nhà vong chết lâu rồi, sống ở cây đa xóm trên, lúc 3 mẹ con vong đang ngồi chơi, thì bà này đi qua, đái vào mặt vong. Vong tức mà theo về hành. Rồi vong còn kể, vong biến ra con rắn cạp nong dọa cả nhà (ngày ấy vẫn còn chiến tranh khi Johnson sang đánh thì nó dùng máy bay đánh phá quân ta, mỗi nhà đều phải đào 1 hầm trú ẩn trong nhà. Hôm đó, nó hóa thành rắn cạp nong, mọi người đang ở trên nhìn xuống thấy nó óng ánh, nằm quận tròn mà sợ quá không dám xuống). Rồi thì mùa hè nóng cả nhà quây quần ăn cơm ở ngoài sân, vong lại bỏ mảnh sành (mảnh chai) vào trong nồi canh để trẻ con trong nhà bị mắng.

Rồi mỗi lần bà cô tổ và ông mãng về thì nó lại xin ra, khi cô đi thì vong lại trở về phá. Hôm nay gặp thầy cao tay, vong sợ rồi hứa không về nữa. Vong đòi ăn cơm, mọi người chuẩn bị cho vong cơm canh đầy đủ, ăn no xong thầy viết ra 1 tờ giấy ghi lại Án của nó bắt nó điểm chỉ vào, từ nay về sau không được về quấy phá nữa. Rồi những đôi đũa nó đã ăn phải bẻ gãy làm đôi, nó giữ 1 nửa cẩm mang đi mình giữ 1 nửa. Chỉ khi nào 2 nửa gắn lại vào nhau thì mới được về. Thế là thầy mang đôi đũa luộc rồi đốt cho cháy thành than. Nó cũng ra tới cổng đi được vài bước thì xuất ra khỏi, người bác T ngã lăn ra đất, gia đình làm lễ cảm tạ ông thầy đã cứu chữa được cho bà ngoại.

Ngày đó thì nhà nghèo cũng chẳng có thứ gì, vì bà bệnh tật liên miên ông ngoại ra đồng đơm ít cá, rồi vài cân gạo, đôi con gà rồi đưa tiễn thầy về. Một ngày sau thì bác T mới tỉnh lại trên cơ thể của bác thì lạ thay, những vết dao xuyên qua cổ của bác không có lỗ không chảy máu hay gì cả, chỉ thành những vết thâm nhỏ thôi. hỏi bác khi bị đâm dao qua cổ với rạch lưỡi, bác có đau không thì bác nói tao chẳng biết gì cả, mọi người để ý nhìn thì cũng không thấy vết sẹo nào ở lưỡi của bác cả, thật là thần kì.

Từ ngày đó thì bà không còn bị vong hành nữa, bà cũng dần bình phục và khỏe mạnh, giờ thì ở quê ngoại nhà BM vẫn còn cái án và dấu tay của con ma đó, hôm nào BM chụp ảnh sẽ up lên cho quý vị đồng đạo được xem (như kiểu phim chụp X-quang trên giấy í) thấy những khúc xương tay mực tầu in lên giấy..

Đó là câu chuyện có thật 100% đã từng xảy ra trong gia đình BM. Rất cảm ơn các bằng hữu, huynh tỉ trong diễn đàn đã quan tâm theo dõi câu chuyện của BM tới đây là hết chúc quý vị An Lạc.