| 12:54 | 31/05/26 |
Tình cờ hay huyền bí?
Chuyện xảy ra đã hơn 20 năm nhưng giờ An lạc sẽ kể lại cho các đạo hữu cùng tỏ.
Ngày đó tôi mới sinh cháu đầu lòng, khi sinh cháu 3 ngày thì đêm đang cho cháu ăn sữa bỗng nghe cháu khóc ré lên. Lúc này 2 vợ chồng tôi và cháu đang trong nhà hộ sinh. Bỗng chồng tôi bảo hình như mẹ gọi mình, nhưng mà đang đêm ai tìm mình vào giờ này? Tôi bỏ bông nút tai ra và cả 2 đều nghe thấy có ai đó gọi tên 2 vợ chồng, ngó ra ngoài trăng sáng, nhìn xuống đường đi chả thấy có ai, chờ 1 lát thì cả 2 đi ngủ. Sáng ra chồng tôi về nhà thì được biết bà ngoại tôi mất hồi đêm, vào nửa đêm đúng lúc cả 2 nghe tiếng gọi tên mình.
Sau đó tôi ốm rất nặng do sót nhau bị nhiễm trùng máu, mọi người trong nhà còn lo tôi ko qua khỏi. Lúc nặng nằm trong viện tôi thấy mình trôi trong 1 cái cống và có rất nhiều người thân quen đứng ở 2 bờ. Bà ngọai tôi đứng ở đầu kia cái cống và gọi: ra đây với bà. Nhưng tôi bảo tôi ko ra vì nếu tôi đi cùng bà thì ko ai chăm con tôi, nó mới 10 ngày tuổi. Tôi vẫn thức và tỉnh táo nhìn thấy bà mặc chiếc áo dài nâu.
Mãi sau này phải mười mấy năm sau tôi mới hỏi mẹ, có phải lúc bà ngoại mất mặc áo dài màu nâu ko? Mẹ đáp phải.
..
Mình có một người cô ở chung trong gia đình Cô sống đời bình thường, làm việc vất vả. Cô làm nghề Nails. Cô mới 40 mấy tuổi thì bị ung thư cổ họng, có lẽ do hít phải nhiều hóa chất ở chổ làm. Ung thư phát triển đến mức cô không thể nói được nữa và chỉ nằm im trong giường. Được một tháng, trong nhà chỉ còn chờ ngày cô ra đi vì cô yếu lắm rồi. Ngày đó, mình đang ngồi tại bàn viết, làm bài tập đại học, ngoài phòng khách, bỗng nhiên nghe có tiếng cô gọi tên, làm mình giật mình. Vội vàng đứng lên và chạy vào phòng của cô. Đến nơi thì cô vẫn nhắm mắt, vẫn không có biểu hiện gì khác hơn những ngày trước. Và mình cũng khám phá ra cô đã ra đi.
Đối với mình đây là chuyện rất lạ mà mình không bao giờ quên. Tiếng gọi đó chắc chắn là không phải từ cô của mình vì cô hoàn toàn không thể nói được, càng không thể kêu lớn tiếng đến mình ngồi ngoài phòng khách cũng nghe thấy. Cũng không phải do mình tưởng tượng vì lúc đó mình đang chăm chú làm bài, không có nghĩ gì đến tình trạng của cô. Nếu mình tưởng tượng thì mình đã không tự làm mình giật nảy mình lên như vậy. Mình chỉ là giật mình vì nghe kêu đột ngột và cũng chưa nghĩ ra là tại sao cô kêu lên được, chứ không có sợ hãi vì xưa nay mình không nghe ai kể chuyện ma nên không hề sợ ma.
Từ đó mình suy nghĩ nhiều nhưng không thể tìm được giải đáp. Gặp được trang đạo nầy và đọc qua nhiều bài về tâm linh thì mình nghĩ có lẽ tiếng kêu của cô phải là từ thế giới vô hình mà thôi.
Kinh nghiệm mình chỉ có bao nhiêu đó, hy vọng trong tương lai mình được trãi nghiệm thêm nhiều chuyện huyền bí rõ ràng hơn như là câu chuyện bạn kể ở trên.
Cám ơn mọi người.
..
Vào năm lớp 8, Vô Niệm nhớ rất rõ cái buổi sáng hôm đó, đó là ngày mà bà nội mất.
Bà nội của Vô Niệm bị bệnh cũng lâu, sau đó là nằm liệt giường 1 thời gian. Sáng hôm đó là ngày mà Vô Niệm cảm thấy trong người rất lạ, thức sớm chuẩn bị đi học thì lúc Vô Niệm đi ngang phòng bà nội nằm (phòng có cái rèm làm cửa), Vô Niệm nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện của bà nội với ai đó và thấy loáng thoáng bóng người.
Vào thời điểm này, VN không tin vào bất cứ điều gì về Thần linh hay ma quỷ mặc dù được gặp và tiếp xúc rất nhiều vị (trong đó có cả ông nội và bác ruột), cho nên VN chỉ nhìn vô và không thấy ai khác thì nghĩ rằng mình bị hoa mắt và ù tai.
Cho đến khoảng tiết học thứ 2 thì một chiếc xe honda 67chạy vô trường với tốc độ nhanh làm VN giật mình nhìn ra thì thấy anh trai mình, anh đi thẳng đến phòng hiệu trưởng và sau đó là đi xuống lớp học thì VN hỏi trước khi anh trai kịp nói là có phải bà nội mất ko (hỏi bằng tiếng Tiều). Sau đó là VN gom hết sách vở và về thụ tang bà.
Sự việc ngày hôm đó như in sâu vào tâm trí VN, và cũng có phần nào ảnh hưởng đến cái đức tin về thế giới tâm linh trong VN vào thời gian sau này.
..
Nói về đứa cháu gái, khi chị con có thai bé thì anh rễ và chị con có nhờ con và ba của con đặt tên. Con và ba con thì cũng có ý định đặt tên cháu là Tuệ Mẫn hoặc là Huệ Mẫn. Bên phía anh chị cũng thích và cứ tưởng như rằng sau này sẽ khai sinh cho cháu với một trong 2 cái tên đó. Sau đó là con đi TP.HCM để học, vào một đêm con mơ thấy chị con đau bụng, ba má con cuống cuồng chạy đi lo, ba của con thì lo trông đứa cháu lớn còn má thì xách giỏ vừa tới cửa phòng sinh thì đứa bé đã ra đời. Liền sáng hôm sau là con gọi điện về cho má thì má cũng kể rằng chị con đau bụng, và chị sinh rất nhanh. Đứa bé ra đời với tên khai sinh là Thủy Tiên. Con nói với má sao kỳ quá, tên đã định sẵn hết rồi sao lại đổi thế này thì má nói rằng không biết, cứ để cho bên nội quyết định. Phần con thì được nghe tiếng nói bên tai rằng đứa nhỏ vốn dĩ phải là tên đó.
Tối ngày hôm đó thì con lại mơ một giấc mơ lạ, con thấy một người con gái đi từ dưới nước đi lên, rồi có một vị dắt đến gần con và nói rằng đây là Thủy Tiên, cái tên vốn dĩ không thể đổi.